Một ma nơ canh thu hút Shinsuke. Không nhầm đi đâu được, đó là con
ma nơ canh được chụp hình trong quyển ảnh đó. Giống trong bức ảnh, nó
đang mặc váy cưới. Đôi mắt nó đang nhìn chằm chằm Shinsuke như cố nói
điều gì đó. Shinsuke ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Kishinaka Reiji làm ma nơ canh giống người vợ đã chết của mình trong
căn phòng này sao?” Kozuka nói.
“Hình như là vậy.”
“Đúng là một câu chuyện rợn người. Dù cũng có chút thương cảm.”
Kozuka đeo găng tay, mở ngăn kéo tủ thép ra. Trong đó nhét đầy tài liệu, sổ
sách. Kozuka đảo mắt nhìn mấy giấy tờ đó. “Hình như là tài liệu về sản
xuất ma nơ canh.”
Shinsuke thò tay ra. Kozuka ngăn lại, rồi lập tức ném ra cho anh thứ gì
đó. Là găng tay.
“Để vân tay dính bê bết trên này thì chả thu hoạch được gì đâu.”
Shinsuke gật đầu, đeo găng tay vào, lấy một quyển tài liệu từ trong ngăn
kéo ra. Là quyển dày nhất. Trong đó kẹp đầy bản sao chép các bài luận văn.
Shinsuke đọc từng đầu mục một. Nghiên cứu da nhân tạo sử dụng Silicon
Polyme, Chân tay giả dạng áp lực dầu, Nghiên cứu và các vấn đề của mắt
giả di động dạng điện từ, Thay đổi biểu cảm búp bê bằng máy vi tính,
Nghiên cứu số 13 về robot. Không có lý nào Shinsuke hiểu được nội dung
chi tiết của mấy bài luận văn đó. Nhưng nhìn vào tiêu đề, anh dễ dàng đoán
ra những bài này được tập hợp lại với mục đích gì. Là Kishinaka Reiji định
tạo ra ma nơ canh giống người nhất. Tất nhiên đó là ma nơ canh giống với
người vợ đã chết của anh ta. Không chỉ giống ở vẻ ngoài, anh ta còn muốn
làm cho ma nơ canh chuyển động, thay đổi cảm xúc.
Có âm thanh điện tử vang lên. Nhìn sang thì thấy Kozuka đã ngồi trước
máy tính rồi. Ông ta khởi động máy tính.
“Tuyệt thật!” Shinsuke cảm phục.
“Cậu đang nghĩ một thanh tra trung tuổi như tôi không thể nào biết sử
dụng máy tính đúng không?”