Sơn màu cho phần đầu. Gương mặt Miane như hồi sinh. Nhưng
vẫn có gì khang khác. Quả nhiên là ở đôi mắt.
Đây hình như là ghi chép về quá trình chế tạo ma nơ canh. Một đến hai
ngày ghi vào đây một lần. Shinsuke đọc lướt từ phần đầu. Ngay từ đầu,
Kishinaka Reiji đã dồn tâm huyết để làm ra ma nơ canh giống với người vợ
đã chết. Mấy thứ chuyên môn thì Shinsuke không hiểu, nhưng có lẽ
Kishinaka đã áp dụng rất nhiều kỹ thuật mà trước nay không được sử dụng
trong việc sản xuất ma nơ canh. Ví dụ như làm nhãn cầu riêng, khi làm mặt
thì cho nhãn cầu vào trước, phương pháp này hình như không phổ biến.
Qua chín tháng rưỡi, cuối cùng Kishinaka Reiji đã đi đến đích, vì đã làm
hoàn chỉnh con ma nơ canh có thể gọi là bản sao của vợ anh ta. Anh ta đặt
tên nó là ‘búp bê Minae’, mặc cả váy cưới cho nó.
Là con ma nơ canh này, Shinsuke nghĩ.
Vào đêm làm xong ‘búp bê Minae’, Kishinaka Reiji đặt nó lên phía
trước, nâng cốc uống rượu cùng. Đồ uống lúc đó là Irish Cream. Là loại
rượu Kishinaka Reiji gọi khi đến Myoga. Theo ghi chép này, sau đó anh ta
vẫn tiếp tục làm ‘búp bê Minae’. Hình như lý do là muốn làm những con
ma nơ canh có biểu cảm gương mặt và trang phục khác nhau. Đặt ma nơ
canh trong mọi ngóc ngách của căn phòng, chắc muốn đắm chìm trong cảm
giác lúc nào cũng được ở bên cạnh nó.
Nhưng mà niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài lâu.
• Ngày 10 tháng 10.
Nói chuyện với Minae. Nhưng không được đáp lại. Về điểm này,
lúc nào cũng vậy. Tâm trạng của mình không tốt tí nào. Nhìn vào
đôi mắt Minae, mình hiểu điều cô ấy muốn nói. Cô ấy muốn được
sống. Cô ấy mong một cơ thể có thể cử động được. Cô ấy muốn
cái cổ họng phát ra được tiếng nói. Nhưng mình chẳng thể khiến
Minae hồi sinh. Mình vô dụng hơn cả một con côn trùng nhỏ
nhoi. Có lẽ vì thế nên ánh mắt Minae mới buồn bã đến vậy.