ràng, những phần còn thiếu dần được bổ sung. Tiếc thay, dù vậy trí nhớ của
anh vẫn chưa hoàn chỉnh. Một vài chỗ quan trọng nào đó bị khuyết mất.
Con sóng rút đi rồi, tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh từ từ
đứng dậy. Cất tấm gương lại chỗ cũ, siết lại ren.
Phải tìm Narumi thôi, anh nghĩ. Chắc chắn cô ta đã ôm theo ba mươi
triệu yên rồi bỏ trốn.
Dù cảm giác về thời gian còn lộn xộn nhưng hình như hôm nay là thứ
Năm. Quá trưa, Shinsuke gọi điện cho Chizuko.
“Cậu đi đâu vậy? Hôm qua, hôm kia đều nghỉ không xin phép, tôi lo lắm
đấy.” Sự khó chịu trong giọng nói hình như không phải chỉ do buồn ngủ.
“Xin lỗi, tôi có việc đột xuất.”
Không thể nói việc bị cô gái bí ẩn giam giữ. Có nói bà ta cũng không tin
đâu.
“Việc đột xuất là gì vậy? Ít nhất cũng gọi cho tôi một cuộc điện thoại
chứ.”
“Bạn tôi bị tai nạn qua đời. Chẳng có họ hàng thân thích gì, nên từ trông
đêm đến chuẩn bị tang lễ tôi phải cáng đáng hết. Thế nào mà quên luôn gọi
điện cho bà.”
Ở đầu dây bên kia, Chizuko thở dài.
“Nếu thế thì cũng chẳng còn cách nào, nhưng lần tới nhớ phải gọi điện
đàng hoàng đấy.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi rất xin lỗi.”
“Tối nay cậu tới được không?”
“Tôi cũng chưa biết. Có thể là không đi được. Vậy nên bà cứ coi như tôi
nghỉ nhé!”
“Hả? Thế sao? Khó cho tôi quá!” Chizuko làu bàu.
“Chẳng còn cách nào. Mai tôi sẽ đến.” Nói rồi, Shinsuke cúp máy.