Đến chiều tối vẫn chưa thấy Kozuka liên hệ. Shinsuke thử gọi điện
nhưng không liên lạc được. Nghĩ ngợi một hồi, Shinsuke rời khỏi nhà. Anh
bắt taxi, nói với tài xế cho đến Universal Tower ở Nihonbashi.
Đến chung cư siêu cao tầng đó, anh đi vào sảnh chờ thang máy. Bên trái
sảnh có một người đàn ông mặc đồng phục màu xám. Khi Shinsuke đến,
người đàn ông liền lên tiếng.
“Có việc gì vậy?” Ông ta hỏi. Mái tóc ông ta có những đường chải rất
đẹp.
“Tôi là người bên chuyển phát. Cho hỏi phòng 4015 có phải của ông
Okabe không?”
“Okabe? Không phải.” Người đàn ông nhìn xuống tay mình. “Tất cả tầng
bốn mươi thuộc sở hữu của ông Uehara. Tôi cũng chưa nghe thông tin rằng
ông ấy cho người tên Okabe thuê lại.”
“Uehara ư?”
“Giám đốc công ty xây dựng Teito ấy.” Biểu cảm người đàn ông như hối
hận vì nói ra điều đó. Chắc nghĩ rằng mình trót nhiều chuyện quá.
“Nói đến công ty xây dựng Teito thì…”
“Thôi, tóm lại, trên phòng 4015 không có ai tên Okabe cả.” Ông ta cáu
kỉnh.
Sợ kì kèo hỏi thêm lại bị nghi ngờ, Shinsuke cảm ơn qua loa rồi rời khỏi
nơi đó. Anh cũng lo ở đây lâu quá lại bị Ruriko bắt gặp. Lúc rời khỏi chung
cư đó, anh lại suy nghĩ. Nhắc đến công ty xây dựng Teito, anh nhớ ra một
điều. Đó là công ty Kiuchi Haruhiko làm việc.
Tại sao Ruriko lại tự do sử dụng căn hộ đó? Tại sao Kishinaka lại làm
búp bê giống vợ mình trong căn phòng đó?
Trên đường tới ga tàu điện ngầm, Shinsuke dừng chân, lôi điện thoại ra.
Anh đứng nguyên ở đó, gọi cho Okabe Yoshiyuki. Hơn cả tưởng tượng của
Shinsuke, giọng Okabe vang lên đầy hằn học kiểu như lại bị làm phiền gì
rồi.