“Trên danh thiếp in tên công ty và số điện thoại di động. À, còn có cả
hòm thư điện tử nữa. Anh muốn biết cái nào?”
“Cho tôi số di động thì tốt.”
“OK. Nhưng đừng nói là nghe từ tôi đấy.”
“Tôi biết mà.”
Shinsuke lấy chìa khóa nhà ra, dùng nó khắc mười một con số Okabe
vừa đọc vào lan can bên cạnh. Dập máy rồi, anh lưu mấy số đó vào bộ nhớ
điện thoại. Rồi anh gọi điện luôn. Tiếng chuông vang lên năm lần thì bên
kia nhấc máy.
“A lô.” Giọng của Kashimoto Mikio khá cao.
Sau khi xin lỗi vì sự thất lễ của mình khi đột ngột gọi điện, Shinsuke giới
thiệu về bản thân. Nhưng anh không nói tên thật mà xưng tên là Kozuka.
“Thực ra tôi có chuyện muốn nói.”
“Là việc gì vậy?” Kashimoto cảnh giác. Cũng dễ hiểu thôi.
“Tôi muốn hỏi về anh Kiuchi.”
“Kiuchi? Việc gì của cậu ta?” Kashimoto gọi thẳng tên của Kiuchi,
không gọi san
.
là hậu tố đi kèm tên người trong tiếng Nhật, dùng để diễn tả sự tôn kính
và trang trọng.
“Anh không phải chỉ quen biết với anh ta trong công việc đúng không?
Cũng không phải chỉ là quan hệ gặp gỡ nhau bên ngoài?” Shinsuke cố lịch
sự hết mức có thể. “Xin lỗi vì làm phiền anh trong lúc bận rộn, nhưng sau
khi anh xong việc cũng được.”
“Tôi chưa biết lúc nào mới xong việc.”
“Vậy thì tôi sẽ gọi lại sau. Một tiếng nữa có được không?”
“Từ từ, chờ tôi một chút đã.”
Anh đợi ba phút, chắc anh ta xác nhận lại kế hoạch công việc.
“Tôi hiểu rồi. Khoảng bảy giờ tôi có thời gian. Giờ đó có được không?”