“À, vâng.” Mặt Kashimoto cứng đơ lại.
“Anh rất thân thiết với Kiuchi đúng không? Quan hệ của hai người là thế
nào?”
Shinsuke đặt câu hỏi luôn để Kashimoto không có thời gian mà nghi
ngờ.
“Tôi học cùng trường đại học với cậu ta. Học Khoa học thông tin, trường
X.”
“Hèn chi. Hai người có thường xuyên gặp gỡ không?”
“Không thường xuyên lắm… Đại khái tháng một lần, kiểu như cậu ta đột
xuất mời tôi đi uống thôi.”
“Và Kiuchi là người trả tiền… Đúng vậy nhỉ?”
Kashimoto làm vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói đó. Shinsuke
nhìn thẳng vào anh ta rồi cười nhạt. Anh mong là trông mình sẽ đáng sợ hết
mức.
Cà phê Kashimoto gọi được mang đến. Anh ta uống cà phê đen. Đôi tay
hơi run lên.
“Anh Kiuchi làm ở công ty xây dựng Teito nhỉ?”
Nhìn Kashimoto gật đầu, Shinsuke mới tiếp tục. “Anh ta làm việc gì ở
công ty đó?”
“Tôi không rõ lắm. Cậu ta hầu như không hé nửa lời về chuyện ở công
ty.”
“Theo như tôi điều tra, Kiuchi hình như không đến công ty đều đặn. Thế
mà anh ta có cuộc sống xa hoa hết mức. Tôi đang nghi ngờ phải có nguyên
do nào đó.”
“Tôi không hiểu, cũng không biết. Thật tình là thỉnh thoảng tôi mới gặp
và đi nhậu cùng cậu ta thôi.” Giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương
Kashimoto.
“Anh Kashimoto.” Shinsuke khẽ nói. “Nếu được tiếp đãi bằng tiền phi
pháp thì người được tiếp đãi cũng bị quy trách nhiệm đấy.”