Shinsuke định buột miệng nói chuột sa chĩnh gạo mà kịp ngăn lại. Đó
không phải lời mà một thanh tra cảnh sát nên nói.
“Nhưng mà hôn ước với tiểu thư đó bị hủy rồi nhỉ?”
“Vâng, Kiuchi không kể chi tiết, nhưng tôi nghĩ vụ tai nạn đó là nguyên
nhân.”
“Nghĩa là người ta không thể để con mình kết hôn với kẻ gây tai nạn chết
người?”
“Có lẽ vậy. Mà có khi bản thân cô tiểu thư đó không định kết hôn.”
“Nếu vậy, vị giám đốc đó hẳn không muốn Kiuchi xuất hiện trong công
ty chứ!”
“Nói là vậy, nhưng không thể ép người ta nghỉ việc. Thế nên mới cho
cậu ta làm công việc chẳng có gì quan trọng. Đó là suy luận của tôi.”
Kashimoto nói.
Shinsuke gật đầu. Nhưng anh vẫn thấy khó chấp nhận. Sau một hồi lâu
nhìn chăm chăm cốc cà phê của mình, anh mới ngẩng mặt lên.
“Anh Kashimoto có biết chung cư Universal Tower không?”
“Chung cư mới xây xong gần đây, ở trên đường Nihonbashi chứ gì?”
“Ừ. Kiuchi có nói gì về chung cư đó không?”
“Nói gì là nói gì?”
“Ví dụ người nào mà anh ta biết sống ở đó…”
“Không.” Kashimoto nghiêng đầu. “Tôi chưa nghe chuyện đó bao giờ.”
“Vậy sao?”
Kashimoto nhìn đồng hồ.
“Còn việc gì nữa không? Thật ra tôi đang làm dở việc, chỉ chuồn ra đây
tẹo thôi.”
“Ôi, tôi xin lỗi. Vậy, câu hỏi cuối cùng. Anh Kiuchi có nói gì với anh về
vụ tai nạn giao thông không?”
Kashimoto lắc đầu.