Theo sau xe đó, taxi chở Shinsuke cũng tấp vào mái hiên. Trả tiền taxi
xong, Kiuchi xuống xe trước. Trong phút chốc, mặt Kiuchi tối sầm lại.
Gương mặt đó nhanh chóng ngoảnh đi hướng khác.
“Hôm trước rất cảm ơn anh.” Shinsuke vừa nói vừa tiến lại gần.
“Cậu bám theo tôi sao?”
“Ừ, từ chung cư anh ở. Nhưng mà…” Shinsuke gật đầu. “Trên đường đi
tôi đã biết anh định tới đây.”
Kiuchi làm vẻ mặt khó hiểu. Nếp nhăn hằn giữa lông mày. Tay trái anh ta
vẫn nhét trong túi quần. Shinsuke chỉ vào tay đó, nói: “Tay đó anh cầm chìa
khóa của phòng 4015 đúng không?”
Kiuchi mở to mắt. Cơ trên gò má giật mạnh.
“Anh thấy lạ là sao tôi biết phòng 4015 à? Cô ta không nói gì với anh
sao?”
“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì.”
“Thế thì chúng ta cùng đi. Lên phòng 4015.”
“Tôi đến đây vì công việc thôi. Không rảnh để hẹn hò đi chơi với cậu
đâu. Cậu ra đường, bắt taxi về đi. Ở đây có quy định là người không sống ở
đây thì không được ra vào đâu.”
Nói đoạn, Kiuchi mở cửa bước vào trong. Dĩ nhiên Shinsuke đuổi theo
sau anh ta. Kiuchi dừng bước, ngán ngẩm quay đầu lại.
“Cậu đừng đi theo tôi. Tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”
“Mời anh. Nếu có gì thì gọi cảnh sát luôn cũng được. Mà không, có khi
cảnh sát bắt đầu điều tra rồi ấy chứ.”
Mắt Kiuchi sáng lên khi nghe Shinsuke nói vậy.
“Ý cậu là sao?”
“Anh biết thanh tra Kozuka ở Sở Cảnh sát Nishiazabu đúng không? Ông
ta đến chỗ anh mấy lần rồi. Viên thanh tra đó đã vào phòng 4015.”
“Cậu đang nói cái quái gì thế? Sao cảnh sát lại tùy tiện vào nhà tôi?”