“Tôi nói cho cậu biết. Đừng tùy tiện nhắc đến cái tên đó. Không cậu sẽ
hối hận đấy.”
“Cô ta bây giờ đang ở đâu? Cô ta đang làm gì?”
“Không liên quan tới cậu.”
“Ở trong phòng 4015 nhỉ?” Anh nhìn chăm chăm vào mắt anh ta. “Đúng
vậy nhỉ?”
“Cậu đi khỏi đây đi!” Kiuchi nói. “Đừng có dính dáng tới tôi nữa.”
“Thứ liên quan là cô ta. Tôi không thể cứ để thế này được. Hay là anh
muốn tôi làm ầm lên?”
Kiuchi cắn môi. Đôi mắt anh ta chất đầy oán giận.
“Giá mà không vướng phải vụ tai nạn đó thì…”
“Sao cơ?”
“Không có gì…” Kiuchi ngoảnh mặt đi.
Sau một hồi lâu nhìn vô định, anh ta quay lại nhìn Shinsuke.
“Tôi hiểu rồi. Nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ cho cậu vào xem. Đúng như cậu
nói, tôi định vào phòng 4015.” Anh ta giơ chìa khóa ra trước mặt Shinsuke.
Bước vào thang máy, hai người đứng đối diện nhau. Kiuchi nhìn anh
bằng ánh mắt soi mói. Shinsuke cũng chẳng thèm ngoảnh mặt đi.
“Cô ta xưng tên là Ruriko.” Shinsuke nói. “Cô ta dùng tên đó tiếp cận
tôi. Một phụ nữ kỳ lạ. Cô ta giống búp bê hơn là con người.”
Kiuchi hít một hơi thật sâu. Cái chớp mắt tiếp theo của anh ta khiến
Shinsuke hiểu rằng anh ta giục anh nói tiếp.
“Về việc tại sao cô ta xưng tên là Ruriko, anh có nghĩ ra điều gì không?”
Kiuchi không trả lời, chỉ nhìn lên bảng hiển thị số tầng trong thang máy.
Thang đi qua tầng hai mươi rồi.
“Tôi đến quán Seagull rồi.” Shinsuke tiếp tục. “Tôi cũng thấy ảnh của
anh và Uehara Midori ở đó. Nhìn gương mặt cô ta lúc ấy, tôi chẳng có cảm