giác gì. Cũng không nghĩ ra điều gì. Tôi chỉ nghĩ ra lúc nhìn thấy biển hiệu
cửa hàng hoa trên đường tới nhà ga.”
Thang máy đi qua tầng ba mươi.
Shinsuke nói: “Cửa hàng Ruriko… Đó là tên của cửa hàng hoa đó. Tôi
nghe nói cô Midori hay đến cửa hàng này mua hoa.”
Phụ nữ thay đổi nhờ cách trang điểm, nhưng Uehara Midori thay đổi
dung mạo nhiều hơn thế. Nếu không nhìn thấy tấm biển hiệu cửa hàng hoa
đó, cả đời mình cũng không nhận ra cô ta và Ruriko là cùng một người,
Shinsuke nghĩ. Nhìn bức ảnh với suy nghĩ rằng trong bức ảnh không phải
Ruriko, cuối cùng anh cũng phát hiện ra vài dấu vết.
Gương mặt thon hẳn đi, cơ thể hoàn toàn đổi khác, có thể hình dung là
đã trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt. Còn sự thay đổi trên gương mặt
chỉ có thể là do thẩm mỹ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Uehara Midori cố tình hóa trang thành
Kishinaka Minae. Vấn đề là động cơ của cô ta khi làm vậy.
“Tại sao nhỉ?” Shinsuke hỏi. “Tại sao cô ta lại trở thành Kishinaka
Minae?”
“Tôi hủy hôn với cô ấy hơn một năm trước.” Kiuchi nói. “Từ sau đó
không gặp lại cô ấy nên cô ấy đang ở đâu, làm gì tôi đều không biết.”
“Anh Kiuchi, thôi dối trá được rồi đấy!”
“Tin hay không là tùy cậu.”
Lúc Kiuchi nói lời đó, thang máy nhẹ nhàng dừng lại. Kiuchi giữ nút
‘mở cửa’ rồi hất hàm, ra hiệu Shinsuke ra trước đi.
Shinsuke đứng ở hành lang anh đã từng thấy. Nghĩ lại thì anh mới thoát
khỏi đây sáng nay thôi. Trong số rất nhiều phòng nằm sát nhau, anh đứng
trước cái cửa ghi số phòng 4015. Kiuchi đến chậm hơn anh một chút.
“Tôi có một điều kiện. Nhìn căn phòng xong, cậu không được hỏi gì mà
phải đi về luôn.”