“Thế sao được. Những việc tôi muốn hỏi nhiều tới mức có thể chất đầy
căn hộ này.”
“Thế thì tôi chấp nhận trả lời câu hỏi liên quan đến những thứ trong căn
hộ này. Những thứ khác thì miễn bình luận.”
“Tốt thôi.”
Shinsuke chưa kịp nhìn, Kiuchi đã mở khóa. Cửa mở, Shinsuke nhòm
vào trong. Ngay sau đó, anh hít một hơi thật sâu.
“Cái quái quỷ gì thế này?”
Căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bàn, ghế, tấm rèm che cửa sổ đều biến
mất. Shinsuke mở cửa căn phòng Kishinaka Reiji sử dụng. Quả vậy, tất cả
những thứ trong đó đều đã bốc hơi.
“Anh dọn dẹp căn phòng lúc nào vậy?” Shinsuke hỏi.
“Tôi đã nói là miễn bình luận mà. Tôi chỉ trả lời câu hỏi liên quan đến
những thứ trong căn hộ này, nhưng trong này chả có gì cả.”
Shinsuke nhìn cánh cửa căn phòng Kishinaka Reiji sử dụng. Khóa bị phá
hỏng rồi. Là do Shinsuke và Kozuka làm. Đó là dấu vết duy nhất chứng
minh anh đã ở đây đến tận sáng nay.
“Nào, cậu ra ngoài đi! Cậu đã được nhìn cả căn phòng này nên mãn
nguyện rồi chứ hả?”
“Cô ta đang ở đâu?”
Kiuchi không trả lời câu hỏi của Shinsuke. “Cậu về đi!” Anh ta nói lại
lần nữa.
Chẳng còn cách nào, Shinsuke đành rời căn phòng. Kiuchi khóa cửa rất
kỹ.
“Cậu đừng bao giờ đến đây nữa!” Kiuchi khẽ nói rồi đi về phía thang
máy.