theo cách mà không ai nghi ngờ. Nhưng không dừng ở đó, cô lại muốn có
nhiều tiền hơn, nên đến gặp Ejima, đòi thêm tiền giữ im lặng.
Rõ ràng Ejima đã đáp ứng cuộc giao dịch đó. Shinsuke lấy khăn tay từ
trong túi ra. Anh mở khăn ra, ngắm cái móng được bọc bên trong. Hình ảnh
Narumi kỳ công sơn móng tay hiện lên trước mắt anh.
Shinsuke có cảm giác mắc nước bọt. Anh nuốt chỗ nước bọt đó.
Shinsuke biết rõ về người đàn ông tên Ejima. Ông ta không phải người
quảng đại, không thể nào nhượng bộ dễ dàng như thế. Sự thủ đoạn và tàn
nhẫn của người đàn ông đó, Shinsuke đã vài lần chứng kiến rồi. Bị một đứa
nhãi ranh vòi tiền, ông ta không dễ dàng gì chi tiền ra đâu.
“Đúng là ngu ngốc!” Shinsuke nói.
Với Narumi, anh không có thứ gọi là tình yêu, nhưng có sự lưu luyến
như với cái quần bò mặc đã lâu. Khi biết rõ mình đã mất thứ đó rồi, trong
lòng anh trào dâng mối thương cảm.
Shinsuke đứng dậy, mở tủ ra. Trong đó có một cái túi du lịch to. Đó là
cái túi hàng hiệu Narumi mua ở Hawaii. Anh lôi cái túi đó ra, đặt lên sàn.
Nhìn một lượt khắp phòng, đầu tiên anh đến gần cái giá treo quần áo.
Treo trên đó hầu hết là quần áo của Narumi. Anh chọn ra vài thứ tương đối
mới trong chỗ quần áo ít ỏi của mình lẫn trên giá treo, ném vào trong túi.
Không biết Ejima có chịu chi ra năm mươi triệu yên không? Nếu làm
không khéo, sẽ giẫm vào vết xe đổ của Narumi. Để tránh điều đó, phải
hành động sao cho ông ta không đoán ra được.
Anh định tới sáng sẽ rời căn hộ. Ejima chắc chắn sẽ liên lạc vào di động.
Nếu không biết Shinsuke đang ở đâu, khả năng Ejima mưu tính những việc
xấu là rất thấp. Phải giao dịch thật thận trọng. Nếu lấy được tiền bình yên
vô sự, anh sẽ lánh đi một thời gian.
Năm mươi triệu yên. Nghĩ đến số tiền đó, lòng Shinsuke lại rạo rực. Chỉ
cần có chừng ấy là có được một, hai thắng lợi.
Shinsuke vừa nhét mấy vật dụng cá nhân vào trong túi, vừa bồi hồi nhớ
lại lúc đến Tokyo hồi mười tám tuổi. Căn hộ nhỏ hẹp như kho đựng đồ,