“Giờ mà dùng tiền luôn thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Chờ một, hai năm nữa,
mọi việc nguội đi rồi, mới dùng số tiền đó mở quán rượu.” Anh nói với cô
như vậy.
Narumi chẳng hỏi về chỗ giấu tiền. Nhưng hình như cô bất mãn với số
tiền ba mươi triệu yên đó.
“Ông ta là Giám đốc của Sirius đấy. Chẳng những năm mươi triệu yên,
mà một trăm triệu yên cũng đòi được ấy. Chắc chắn ông Ejima đó có lý do
rất lớn nên không thể gây tai nạn được. Anh bỏ lỡ cơ hội rồi.”
Cô thường xuyên nói nên đàm phán lại lần nữa. Mỗi lần như vậy,
Shinsuke chỉ biết an ủi rằng “Con người mà tham lam quá thì cũng không
có kết cục tốt đẹp đâu.”
Không lâu sau, anh biết rằng những lời Narumi nói hoàn toàn đúng.
Ngày xưa, Ejima từng gây tai nạn chết người. Với một người từng có tiền
án đó trong quá khứ thì khả năng không được tòa cho thời gian thử thách là
rất cao. Ejima sợ điều đó.
Shinsuke ngồi dậy, nhìn bàn trang điểm của Narumi, mường tượng ra
cảnh gương mặt cô hiện lên trên tấm gương. Anh hay ngắm cô lúc trang
điểm.
Đúng là con đàn bà ngu xuẩn. Cứ ngoan ngoãn có tốt không? Chờ thời
cơ đến là hai người có thể sử dụng số tiền đó.
Rốt cuộc thì phải chăng người đàn bà tên Narumi đó muốn chiếm trọn số
tiền ba mươi triệu yên? Hay là dùng số tiền đó để xây dựng cuộc sống mới
với gã đàn ông nào? Thế nên việc Shinsuke bị Kishinaka Reiji tấn công,
mất trí nhớ là cơ hội tốt cho cô. Vì anh quên hẳn số tiền đó rồi nên dù có bị
lấy trộm, cũng chẳng lo Shinsuke làm ầm lên.
Lúc anh nằm viện thì cô lục tung căn phòng lên để tìm. Chắc cô tin nó
phải ở đâu đó trong căn hộ này. Anh xuất viện rồi, cô vẫn âm thầm tìm
kiếm. Và rồi cô cũng lần đến được tấm gương ở bồn rửa mặt.
Cô nghĩ nếu chiếm số tiền ba mươi triệu yên đó thì chẳng có vấn đề gì.
Viện tạm lý do nào đó, chia tay Shinsuke là có thể bắt đầu cuộc sống mới