Ông tài xế lái xe tải hạng nhẹ nhìn thấy thế có vẻ yên tâm hơn rồi. “Đúng
là không có gì nghiêm trọng.” Ông ta quay gót, trở lại xe tải.
Shinsuke lại gần chiếc Ferrari. Người đàn ông vừa bước xuống đó trông
có vẻ trạc tuổi Shinsuke. Anh ta mặc vét màu ghi đậm. Anh ta nhìn lướt về
phía Shinsuke, không nói gì, lôi điện thoại trong túi áo khoác ra.
“Anh có bị thương không?” Shinsuke hỏi.
Anh ta không trả lời, còn hỏi ngược lại: “Cậu báo cảnh sát chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cậu gọi đi!” Nói rồi, người đàn ông bắt đầu ấn số gọi.
“Anh gọi đi đâu vậy?”
“Tôi cũng có chỗ phải gọi chứ.” Anh ta khó chịu ra mặt.
Shinsuke đi xa khỏi người đàn ông đó. Lúc ấy, anh nhìn thấy cái xác bị
chiếc Ferrari nghiền nát. Mái tóc dài xõa tung phía trước, không thể nhìn
thấy mặt. Nhưng anh biết có gì đó đang trào ra từ miệng cô ta. Chất lỏng
dinh dính đó làm bẩn hết nắp capô chiếc Ferrari. Cố nén cơn buồn nôn,
Shinsuke mở điện thoại. Ấn 110. Vừa nghe tiếng chuông, anh vừa nhìn ra
chiếc Bentley. Ejima lặn mất tăm rồi.
Trên đây là diễn biến thật của vụ tai nạn.