“Tôi hiểu.”
“Chuyện với Yuka, ông định sao? Nếu kể những chuyện cho đến thời
điểm này với cảnh sát, chắc cảnh sát sẽ đến chỗ cô ấy xác nhận thông tin.”
“Tôi sẽ liên lạc với cô ấy. Nhưng chắc từ giờ đến sáng phía cảnh sát
không có động tĩnh gì đâu.”
“Nếu vậy thì tốt.”
Vừa dứt lời, một chiếc ô tô tiến lại gần. Là xe tải hạng nhẹ. Chiếc xe đó
chạy vượt qua xe Shinsuke, đi thêm hai mươi mét thì đỗ lại. Hình như biết
là có tai nạn rồi.
“Shinsuke, trăm sự nhờ cậu.”
“Ba mươi triệu yên đó nhé!” Nói rồi, Shinsuke trèo lên phần tựa ghế
trước, di chuyển đến ghế tài xế, rồi mở cửa xe, bước ra ngoài.
Một người đàn ông bước xuống từ xe tải. Ông ta trung tuổi, vóc người
nhỏ thó, mặc quần áo bảo hộ.
“Này, cậu có sao không?” Người đàn ông hỏi.
Shinsuke giơ tay lên, ra hiệu mình không sao.
“Tôi gọi cảnh sát hoặc xe cứu thương nhé?”
“Tôi sẽ tự gọi.” Shinsuke nói to đáp lại.
“Có người bị thương à? Phải làm gì đó thôi.”
Ông ta có vẻ thích lo chuyện bao đồng. Shinsuke thấy phiền phức. Để
giấu cảnh sát thì càng ít người chứng kiến càng tốt.
“Tôi ổn mà. Không có gì đáng ngại đâu.” Anh nói với người đàn ông.
Anh không muốn ông ta lại gần hiện trường. Nếu biết có người chết, với
tính cách ông ta, thế nào cũng sồn sồn lên.
“Cậu có điện thoại không?” Ông ta hỏi. Vừa hỏi ông ta vừa tiến lại gần.
“Tôi có.” Shinsuke lôi điện thoại ra, giơ cho ông ta thấy.
Khi đó, cửa xe Ferrari mở ra. Người đàn ông nhăn nhó xuất hiện. Hình
như anh ta cũng không bị thương nghiêm trọng.