Shinsuke nhìn như đóng đinh vào mặt Ejima. “Ông đang nói nghiêm túc
à?”
“Cậu quyết định nhanh lên. Càng lâu thì càng không che giấu được. Có
ai đi ngang qua là xong luôn đấy.”
“Chờ tôi một chút, dù có nhận bao nhiêu tiền mà bị tống vào tù thì cũng
chẳng để làm gì.”
“Yên tâm. Cậu biết tình hình rồi mà. Đúng là cái xe này va chạm trước,
nhưng gây ra sự cố quyết định là xe kia. Nên không bị phạt tù đâu.”
“Nhưng cái xe kia bẻ lái thất bại là do xe chúng ta chắn đường.”
“Đúng vậy, nhưng không lý nào trăm phần trăm chúng ta nhận phán
quyết xấu. Yên tâm đi! Tôi biết một gã luật sư giỏi. Cậu chỉ cần chịu tí
phiền phức thôi. Đổi lại có mười triệu yên. Cũng không tồi nhỉ?”
Mắt Ejima long lên. Không còn thời gian nữa. Nhìn vào đôi mắt đó, lạ
lùng thay, Shinsuke lại thấy bình tĩnh. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh.
Đây là cơ hội ngàn năm có một ư? Shinsuke nhìn Ejima và giơ năm ngón
tay lên.
“Sao cơ?”
“Năm mươi triệu yên. Tôi sẽ đồng ý.”
Ejima nhăn mặt. “Cậu có tỉnh táo không đấy?”
“Tôi nghiêm túc đấy. Mười triệu yên chẳng có gì tương xứng.”
“Tôi không chi được năm mươi triệu đâu.”
“Thế ông có thể chi đến đâu?”
“Nói ở đây mất thời gian lắm. Không có lợi cho cả hai ta.”
“Thế nên tôi cũng vội lắm. Ông nói đi! Có thể chi đến đâu?”
Ejima lườm Shinsuke. Trong cái nhìn ẩn chứa sự uất ức. “Ba mươi
triệu.”
“Thôi được rồi.” Shinsuke gật đầu. “Nhưng nếu ông tiếc không muốn
chi, tôi sẽ nói sự thật với cảnh sát.”