“Sao cơ?”
“Hình như cô ấy cố tình bỏ điện thoại lại.”
“Ờ.”
Ejima cho xe chạy. Cách chạy xe khá mạnh bạo. Shinsuke vẫn ngồi phía
sau, lơ đễnh ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Ô tô chạy vào con
đường nhỏ, là con đường hầu như không có xe chạy qua. Không có cả đèn
giao thông. Ông ta tăng tốc. Dường như cơn bực tức của người lái truyền
đến cả chiếc xe. Phía trước mặt có chiếc xe đạp đang chạy.
Cơn mưa nhỏ rơi xuống, mặt đường sáng lên. Ejima hút thuốc. Ông ta
không dùng cái đèn châm lửa gắn trên xe mà rút bật lửa Dunhill ra bằng
một động tác giống với lúc ở quán rồi châm lửa.
Lần đầu bật lửa không lên. Lần thứ hai cũng không lên. Lúc nghĩ phải
bật lần thứ ba thì ánh mắt của Ejima đã dồn hết về cái bật lửa chứ không
phải phía trước mặt. Kể cả Shinsuke ngồi đằng sau cũng chăm chăm nhìn
vào tay ông ta. Ngay sau đó, một thứ lọt vào tầm mắt Shinsuke. Chắc Ejima
cũng vậy. Ông ta thốt lên kinh ngạc.
Lập tức, một cú va đập xảy ra. Nhưng chỉ là va đập nhẹ thôi. Cú va đập
đó còn nhẹ hơn giẫm lên cái lon rỗng. Nhưng Ejima bóp phanh gấp. Là vì
ông ta nhận ra mình đã va phải thứ gì đó. Phanh gấp làm xe giật, Shinsuke
ngã lăn khỏi ghế, nói vậy nhưng anh nhìn thấy rõ ràng có thứ gì đó ở phía
trước.
Gay rồi, Shinsuke nghĩ. Nếu anh không nhầm thì chiếc Bentley đã đâm
vào một phụ nữ đang chạy xe đạp. Ngay sau đó, một việc sốc không kém
xảy ra. Có tiếng cái gì đó đâm mạnh ở đâu đó. Shinsuke từ cửa sổ nhìn ra
bên ngoài. Mắt anh mở trừng trừng.
Cái ô tô màu đỏ đã đâm mạnh vào tòa nhà bên cạnh. Không chỉ có vậy,
có người bị kẹp giữa bức tường và cái ô tô. Người đó gục xuống, không
nhúc nhích. Chắc là chết rồi, Shinsuke nghĩ ngay như vậy.
Ejima xuống xe, lại gần chiếc xe đỏ. Lúc đó, lần đầu tiên Shinsuke nhận
ra đó là xe Ferrari. Anh không nhìn thấy lái xe. Anh nhìn xung quanh. Toàn