“Cô ta đúng là hết thuốc chữa.”
“Gì vậy?”
“Là điện thoại. Cô ta làm rơi.”
“Thế thì phải mang cho cô ta thôi. Vậy ông mang lên đi!”
Ejima thở dài.
“Xin lỗi, cậu đi giúp tôi được không? Tôi mà lên lại lắm chuyện.”
Shinsuke cố nén để không nhăn mặt. Dù thấy phiền chết đi được, song
đúng như Ejima nói. Mà ngồi chờ trong xe còn thấy phiền hơn.
“Tôi hiểu rồi.” Nói rồi, Shinsuke cầm lấy cái điện thoại.
Đi vào chung cư, Shinsuke đến phòng Yuka như Ejima chỉ dẫn. Tưởng
rằng cô ta đang ngủ, nhưng ấn chuông cửa thì thấy có phản ứng ngay. Khóa
mở sẵn rồi nên anh mở cửa. Yuka đứng đó trong bộ váy ngủ.
“Biết ngay mà.” Cô ta bĩu môi.
“Sao vậy?”
“Điện thoại chứ gì?”
“Đúng vậy. Cô nhận ra hả?” Shinsuke đưa điện thoại cho cô ta.
“Không phải, vì tôi nghĩ chắc lão ta sẽ để anh mang điện thoại lên đây.”
Lời nói này khiến Shinsuke hiểu ra. Yuka cố tình đánh rơi điện thoại.
“Anh hãy nói với lão ta, những đứa trẻ không thể dọn dẹp sạch sẽ thì
đừng có chơi đồ chơi.”
Shinsuke cười, nói chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng.
Lúc quay lại ô tô, anh thấy gương mặt Ejima đầy lo lắng.
“Sao rồi?”
“Tôi đã đưa cho cô ấy bình yên vô sự.”
Shinsuke trèo lên ghế sau. Vì ngồi cạnh Ejima anh lại thấy ngột ngạt.
“Thế à? Cậu vất vả rồi!” Ejima cho xe khởi động.
“Hình như là cố tình.”