“Ông nói vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Bước xuống xe, Shinsuke đóng cửa lại. Chẳng bỏ lỡ một giây, chiếc
Bentley bật động cơ, lao vút đi. Shinsuke nhìn theo cho đến khi ánh sáng
đèn hậu khuất hẳn. Vừa nhìn theo, Shinsuke vừa nhớ lại vụ tai nạn đêm đó.
Đêm đó, Yuka uống rượu đến tận lúc quán đóng cửa. Shinsuke đứng
trong quầy bar quan sát tình hình. Nhưng anh không nhớ cô ta đã uống hết
bao nhiêu ly Dry Martini.
Chẳng bao lâu sau, Yuka đã gục xuống quầy bar. Shinsuke hầu như biết
hết cách uống của khách đến quán Sirius này. Cô ta thỉnh thoảng lại bộp
chộp thế này.
Dọn dẹp xong xuôi, nhân viên gần như về hết rồi, cô ta vẫn không nhúc
nhích. Một lúc sau, trong quán chỉ còn Shinsuke và Ejima.
“Hết cách rồi. Phải đưa cô ta về thôi.” Ejima thở dài nói.
“Ông biết nhà cô ta không?”
“Ờ, biết. Cậu đi lấy xe nhé!” Ejima bảo Shinsuke.
Cầm chìa khóa, Shinsuke đánh xe ra trước tòa nhà rồi quay lại quán.
Nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh Yuka ôm chặt lấy Ejima. Yuka vừa
khóc vừa lập lại mấy câu đại loại ‘Anh là đồ dối trá’, ‘Đừng bỏ em’. Nhìn
thấy cảnh đó, Shinsuke hiểu ra sự tình, rằng tại sao cô ta lúc nào cũng tới
Sirius một mình.
Bị Shinsuke nhìn thấy trong tình cảnh khó coi, gương mặt Ejima có vẻ
bối rối. Nhưng lúc đó, ông ta không thanh minh gì, chỉ bảo: “Xin lỗi, cậu
giúp tôi đưa cô ấy lên xe được không?”
Khó nhọc đưa cô ta lên ghế phụ chiếc Bentley, Shinsuke đưa chìa khóa
cho Ejima.
“Vậy ông về cẩn thận nhé!”
Nhưng Ejima nói: “Cậu cũng lên xe đi! Nhà cô ấy cùng hướng với nhà
cậu. Tiện đường tôi đưa cậu về luôn.”
“Có được không?” Anh hỏi, sợ bất tiện.