móng mà.”
“Thế thì tôi sẽ nhờ cảnh sát giám định vân tay. Như vậy mọi việc sẽ rõ
ràng.” Nói đoạn, Shinsuke rút khăn tay ra, trải trên đầu gối, rồi đặt cái
móng vào đó, cẩn thận bọc lại. “Ngày mai tôi sẽ liên lạc với cảnh sát sớm.
Tôi nghĩ thanh tra sẽ đến chỗ ông Ejima luôn đấy, nên nếu có chuyện gì
muốn nói thì ông để lúc đó hẵng nói.”
Shinsuke còn mở cửa ra, làm điệu bộ như sắp sửa ra khỏi xe.
“Chờ đã!” Ejima nói. “Cậu nghĩ tôi đã làm gì Narumi sao?”
“Không phải vậy sao?”
“Sao tôi phải làm vậy?”
“Lúc nãy tôi nói rồi còn gì. Chẳng phải Narumi đã giao dịch thứ gì đó
với ông sao?”
“Giao dịch gì chứ?”
“Đương nhiên là tiền giữ im lặng. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông.”
Lúc Shinsuke nói vậy, dái tai Ejima bỗng giật giật. Shinsuke ở tư thế
phòng bị. Bầu không khí nặng nề bao trùm hai người. Ejima thở dài. Cổ
ông ta khẽ gật. Động tác đó dần mạnh hơn.
“Là việc đó hả?” Ejima ngừng chuyển động cổ. “Cậu nhớ ra vụ tai nạn
rồi hả?”
“Tôi vừa nhớ ra.”
“Tất cả sao?”
“Ừ, tất cả.”
“Thế à? Cậu nhớ ra rồi sao?” Ejima rút ra bao thuốc từ trong túi áo
khoác, lấy một điếu thuốc, châm lửa hút bằng cái bật lửa Dunhill. Không
gian trong xe ngập khói trắng.
“Narumi, cô ta đã đến gặp ông Ejima đúng không?”
“Tôi chỉ có thể nói rằng chẳng nhớ gì về việc đó. Hay cậu đang mong
chờ tôi sẽ thú nhận điều gì đó với cậu ở đây?” Ejima rít thuốc.