“Sao vậy?” Ejima hỏi đầy ngờ vực. “Cậu không sao chứ?”
“Ông Ejima.” Shinsuke chăm chú nhìn gáy ông ta. “Ông làm gì Narumi
rồi?”
Nhìn từ đằng sau thì Ejima không có phản ứng gì. Đến mức trong một
thoáng Shinsuke nghĩ rằng giọng nói của anh không truyền được đến tai
Ejima. Nhưng chắc chắn không phải. Ngón tay Ejima để trên đùi phải khẽ
chuyển động. Ngón tay trỏ gõ gõ vào đầu gối như đánh nhịp. Cử động đó
ngừng lại. Cùng lúc ấy, Ejima hơi vặn người về phía sau. Nhưng Shinsuke
không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ông ta.
“Narumi… Narumi người yêu cậu ư?”
“Đúng vậy.”
“Ý cậu là sao? Tôi đã làm gì cô ấy là sao?”
“Ông đã chở Narumi trên chiếc xe này đúng không? Mới gần đây thôi.”
“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì. Sao tôi lại chở cô ta trên chiếc xe này?
Cô ta nói vậy à?”
“Narumi không nói gì. Cô ấy mất tích một thời gian rồi.”
“Thật ư? Tôi không biết chuyện đó.”
“Ông Ejima.” Giọng Shinsuke to hơn. “Ông có quanh co cũng chẳng có
tác dụng gì đâu. Narumi đã đến gặp ông đúng không? Và cô ta giao dịch gì
đó với ông. Không phải vậy sao?”
“Đầu óc cậu có bình thường không vậy? Sao tôi lại…?”
Ejima chưa kịp dứt lời, Shinsuke đã chìa tay phải ra đằng trước. Trên bàn
tay là cái móng tay giả.
“Đây là móng tay của Narumi. Móng tay giả. Nó rơi trên ghế.”
Ejima định tóm lấy cái móng đó, nhưng Shinsuke đã kịp rụt tay lại.
“Đây là chứng cứ quan trọng. Tôi không thể giao cho ông.”
“Tôi chẳng nhớ ra cái gì hết.” Ejima nói. “Tôi chưa từng chở Narumi dù
chỉ một lần. Hay thứ đó là của vợ hoặc con gái tôi? Họ cũng đến tiệm làm