“Narumi đã đòi ông bao nhiêu? Mười hay hai mươi triệu yên? Cô ta lúc
rời khỏi chỗ tôi đã cuỗm đi ba mươi triệu yên, nên chắc đòi ông thêm hai
mươi triệu cho tròn năm mươi triệu nhỉ?”
Ejima không trả lời. Có lẽ anh đã đoán trúng phóc.
“Ông Ejima, chúng ta lập lại giao dịch thôi. Giống như bắt đầu từ con số
không ý. Nói vậy nhưng không phải ông đưa lại cho tôi ba mươi triệu yên
ông lấy từ Narumi là xong đâu. Bởi vì tôi sẽ giữ im lặng cả việc ông đã làm
gì đó với Narumi nữa. Nghĩa là tiền giữ im lặng phải tăng gấp đôi lên.
Nhưng ông hãy yên tâm. Vì tôi không đòi ông trả gấp đôi tiền giữ im lặng
đâu. Tôi đồng ý với giá năm mươi triệu yên. Thế có được không?”
Ejima vẫn rít thuốc theo nhịp điệu không thay đổi, như thể lời nói của
Shinsuke không lọt vào tai ông ta. Đôi mắt thì đang mải nhìn thẳng ra cái
kính trước ôtô.
“Ông không chấp nhận sao?” Shinsuke hỏi. “Nhưng tôi nghĩ đó không
phải một giao dịch tồi đâu. Với ông thì năm mươi triệu yên chẳng phải số
tiền lớn lao gì. Mà ba mươi triệu yên trong đó ông đã bỏ ra một lần rồi còn
gì. Nếu thế mà vẫn không nói chuyện được thì rất tiếc, sáng sớm mai tôi
phải đi báo cảnh sát. Mà không, sang ngày mới rồi, nên nghĩa là trong sáng
nay tôi đi đấy.”
“Ông tính sao?” Anh quay mặt về phía lưng Ejima và hỏi.
Ejima lấy gạt tàn ra, dụi điếu thuốc vào đó.
“Được rồi.” Ông ta nói. “Ngày mai, à không, hôm nay đúng không?
Chiều nay tôi sẽ gọi lại. Thế có được không?”
“Ý ông là sẽ chuẩn bị tiền đến lúc đó à?”
“Đúng vậy.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chờ ông gọi lại.” Shinsuke lại mở cửa ra. Nhưng
trước khi xuống, anh hỏi. “Ông Ejima, ông không định lừa tôi chứ?”
Ejima bật cười.
“Tôi không theo chủ nghĩa làm mấy việc ngu xuẩn đâu.”