“Được mà.” Ejima nhăn nhó gật đầu.
“Vậy tôi không khách sáo nữa.”
Shinsuke ngồi ở ghế sau xe Bentley. Đến lúc đó, anh vẫn nghĩ rằng mình
sẽ xuống trước. Nhưng Ejima lại chạy xe đến chung cư của Yuka trước tiên.
Shinsuke lưỡng lự nhìn cách Ejima lái xe. Yuka nửa tỉnh nửa mê, lắc qua
lắc lại lúc ngồi trên xe. Chẳng bao lâu đã đến trước chung cư Yuka ở. Lúc
đó, cô ta đã tỉnh táo trở lại. Nhưng bước chân lúc xuống xe vẫn còn lảo
đảo.
“Tôi đưa cô ta lên phòng. Sẽ quay lại ngay thôi. Cậu chờ chút nhé!”
Ejima nói với Shinsuke.
“Tôi hiểu rồi.” Shinsuke đáp lại.
Ông ta nói quay lại ngay, nhưng rốt cuộc hơn mười lăm phút sau mới
quay lại. Ngồi trên ghế lái, gương mặt Ejima lộ rõ vẻ khó chịu.
“Tôi để cậu chờ lâu quá.”
“Không đâu.”
“Có mấy việc phiền phức quá.”
“Tôi hiểu mà.”
Cái cà vạt trên cổ ông ta đã được tháo ra rồi, nhưng Shinsuke cũng chẳng
hỏi han gì.
“Tôi chỉ chăm sóc cho Yuka một thời gian thôi. Rồi có một số chuyện
nên đã chia tay rồi. Đáng lẽ sau đó có thể làm bạn tốt. Nhưng mà có vẻ khó
đối với cô ấy. Nghĩ đến gương mặt phớt đời của cô ấy lúc đến uống rượu,
đột nhiên tôi nhớ lại những chuyện xưa, cô ấy vòi vĩnh như đứa trẻ. Thật
tình, tôi khó xử quá!”
Shinsuke hiểu ông ta giải thích lý do sao lại đưa cả anh về. Anh đoán lúc
chỉ còn hai người, Yuka lại nài nỉ Ejima đừng về.
“Cậu giữ bí mật nhé!” Ejima giơ ngón trỏ lên miệng.
“Vâng, đương nhiên rồi.” Shinsuke đáp.
Sau đó, Ejima chép miệng, nhặt thứ gì đó trên ghế phụ.