Chương 34
S
hinsuke há hốc mồm kinh ngạc nhìn cái tay nắm cửa bắt đầu xoay. Anh
hiểu ra lúc anh bị giam trong căn hộ cao cấp đó, cô đã đánh một cái chìa
khóa thứ hai của căn hộ này.
Rốt cuộc người phụ nữ này vì lý do gì mà cứ đuổi theo mình mãi vậy?
Phải nghĩ ra cách đối phó với cô ta. Trong phút chốc, anh có cảm giác mọi
vật xung quanh đều xa dần thực tại.
Anh nhìn thấy cánh cửa đang mở ra trước mắt. Nỗi sợ hãi trước nguy
hiểm đã bị kìm nén giờ ùa về, lấp kín ngực anh. Shinsuke lùi lại, đứng giữa
phòng ở tư thế phòng thủ. Dù chẳng tự tin về sức mạnh cơ bắp của mình
nhưng anh quen với mấy vụ đấm đá hơn hẳn những người bình thường
khác.
Nếu nghiêm túc thì dù Ruriko có dao, anh vẫn dễ dàng hạ đo ván cô.
Nhưng anh vẫn mang một nỗi sợ hãi lạ thường. Tim anh đập nhanh tới mức
khó thở.
Ruriko bước vào. Cô mặc áo nỉ đen. Chân váy dài tới cổ chân, cũng màu
đen.
“Tại sao…?” Shinsuke nói. “Sao cô lại tới đây?”
Ruriko không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Shinsuke, rồi nở một nụ cười
khó hiểu. Cô cứ thế bước vào phòng. Dù đang bước đi nhưng cơ thể cô hầu
như không chuyển động lên xuống. Gót chân bị che bởi váy dài nên cô lại
gần anh mà trông như đang trườn đến.
“Cô đừng tới đây!” Shinsuke giơ hai tay ra phía trước, gườm gườm nhìn
cô.