Môi Ruriko khẽ chuyển động. Hình như nói điều gì đó.
“Hả?” Shinsuke nói,
“Tôi đã nói là… rồi mà.” Cô nói lần nữa. Giọng nói rất nhỏ.
“Cái gì cơ?”
“Lần trước tôi nói rồi mà. Anh không thể rời xa tôi được đâu. Không thể
chống lại định mệnh.” Cô nói bằng giọng như tiếng sáo. Giọng nói cuốn
hút đó bây giờ lại khiến toàn thân Shinsuke nổi gai ốc.
“Đừng đùa với tôi! Tôi đã nói cô đừng đến đây rồi mà.”
Anh xua tay như đuổi ruồi, cố lùi lại đằng sau, nhưng chân chệnh
choạng, ríu vào nhau, ngã sõng soài. Anh vội vàng toan đứng lên, nhưng
chân chẳng có chút sức lực nào, cảm giác như đó không phải chân mình
nữa.
Ruriko đứng trước mặt anh. Shinsuke ngước nhìn cô. Ánh mắt anh giao
với ánh mắt cô. Khoảnh khắc đó, nửa thân dưới của anh bị tê liệt hoàn toàn,
ngay cả dựng người dậy cũng khó khăn. Anh nằm ngửa. May mà cánh tay
còn cử động được. Nhưng dù cố hết sức, lưng vẫn như bị dính chặt bằng
keo xuống sàn.
Ruriko giạng hai chân Shinsuke ra, từ từ ngồi xuống. Sau đó, cô nhẹ
nhàng cởi cúc áo Shinsuke. Cô đẩy lưỡi lên chỗ ngực và bụng anh lộ ra.
“Dừng lại đi!” Shinsuke hét lên. Anh tóm vai Ruriko, cố đẩy cô ta ra.
Khi lưỡi cô rời khỏi cơ thể Shinsuke, cô lại nhìn anh chằm chằm. Ánh
mắt như đang nhìn con mồi. Cách cô gập người lại khiến anh liên tưởng
đến con mèo.
Tay Ruriko chạm đến khuy quần của anh. Cô cởi khuy ra, kéo khóa
xuống. Kéo lệch quần lót của anh sang bên, vật đó lộ ra ngoài. Nó hoàn
toàn không cương lên. Mà cũng chẳng có cảm giác là nó sẽ cương lên.
Mắt Ruriko sáng lên. Cái lưỡi đỏ lòm nhìn thấy ở khóe miệng trông như
lưỡi rắn. Cô ngậm vào vật đó như động vật đớp mồi. Rồi giữ nguyên trạng