chắc là Ejima. Anh không nghĩ ra ai khác có thể gọi vào giờ này. Anh thử
gọi lại. Tiếng chuông reo ba lần thì bên kia nhấc máy.
“Vâng.” Anh nghe thấy giọng đàn ông, nhưng không phải giọng Ejima.
Anh nhớ là đã từng nghe thấy giọng nói này rồi, nhưng không nhớ được là
giọng ai.
“A lô, tôi là Amemura.” Shinsuke thăm dò.
“À, là cậu à? Lúc nãy tôi có gọi cho cậu.”
Nghe lời nói này, Shinsuke đã nhận ra chủ nhân của giọng nói.
“Anh Kiuchi… Là anh phải không?”
“Xin lỗi vì gọi vào giờ này. Cậu đang ngủ à?”
“Không, tôi đang thức. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải anh nói đừng liên
quan đến anh sao?”
“Tôi không muốn dính dáng đến cậu. Nhưng mà giờ thì không thể nói
câu đó rồi.”
Không cảm thấy có câu thừa nào trong lời nói của Kiuchi, Shinsuke cảm
giác là về chuyện Ruriko.
“Về chuyện cô ta hả?” Shinsuke hỏi.
Chắc là anh nói đúng nên Kiuchi mới im lặng, rồi sau đó anh ta hỏi bằng
giọng trầm đều: “Lẽ nào đã có chuyện gì sao?”
“Đúng là có.” Shinsuke nói. “Lúc nãy cô ta mò đến nhà tôi.”
Ở đầu dây bên kia, Kiuchi rên rỉ, nghe thấy cả tiếng chép miệng.
“Vậy cô ấy đang ở đó à?”
“Giờ tôi đang ở một mình. Một mình ngoài đường.” Shinsuke nói tiếp.
“Tôi đang chạy trốn.”
“Vậy cô ấy ở đâu?”
“Tôi không biết. Có lẽ ở nhà tôi.”
Kiuchi lại im lặng. Sự ngạc nhiên tột độ dường như khiến anh ta không
thốt nên lời, như đang nung nấu một kế sách vẹn toàn.