Shinsuke cố nhớ lại thật chính xác những sự việc đã xảy ra từ trước đến
nay. Anh ngẫm nghĩ lại từng việc một, không bỏ qua một chi tiết nào. Chắc
chắn phải có manh mối.
Gặp Ruriko, làm tình với cô ta, hồn ma của Kishinaka Minae… những
việc tưởng chừng không thể có trong thực tế cứ lần lượt hiện ra trong não
anh. Mình có bình thường không? Đến độ anh phải nghĩ như thế. Anh cảm
giác như thực tế là anh bị điên, và những thứ anh nhìn thấy là ảo giác.
Đương nhiên cũng có những chứng cứ chứng minh rằng không phải thế.
Trong cốc còn một chút bia, Shinsuke định nốc cạn chỗ đó, nhưng lúc
đưa cốc gần chạm môi thì tay anh ngừng lại. Anh nhớ lại lúc đó, khi lần
đầu tiên gặp Kiuchi Haruhiko ở quán Sirius. Lời nói Kiuchi vô tình thốt ra
kích thích thần kinh anh. Lúc đó anh nghe rồi quên luôn, nhưng giờ lại thấy
đó là một câu ám chỉ đầy ý nghĩa quan trọng.
“Lẽ nào…” Lần này anh lẩm bẩm trong lòng. Không thể có chuyện đó
được.
Nhưng những hoài nghi nảy sinh trong lòng trong chớp mắt cứ lớn dần
lên. Có khi không còn câu trả lời nữa.
Nhìn đồng hồ đeo tay. Dù sớm một khắc anh cũng muốn xác nhận sự
thật, muốn hỏi gã Kiuchi đó cho ra lẽ.
Khoảnh khắc nhìn đồng hồ, lại có một nghi vấn khác nảy sinh. Sao muộn
thế nhỉ?
Nếu từ nơi Kiuchi sống là phố Nihonbashihama đến đây mà đi nhanh thì
chỉ mất mười phút. Kiuchi nói là sẽ đi nhanh hết sức. Nếu vậy anh ta phải
đến đây lâu rồi mới đúng. Shinsuke nhanh chóng nghĩ ra một khả năng
khác. Anh tóm tờ biên lai trên bàn, hăng hái đứng dậy. Thanh toán xong,
anh rời quán, chạy thật nhanh về căn hộ mình ở.
Mình sơ suất rồi, Shinsuke vừa chạy vừa uất ức. Mục đích Kiuchi gọi
đến là vì Uehara Midori biến mất. Để tìm xem cô đang ở đâu, anh ta mới
đến chỗ Shinsuke. Hẹn gặp ở quán không phải là có việc với Shinsuke, mà
là muốn giữ anh tránh xa căn hộ.