Kiuchi quay ra phía gã đó, gật đầu. “Anh quay lại chỗ Giám đốc đi!”
Hai gã đó cúi chào anh ta rồi chui vào xe. Họ bật động cơ khe khẽ rồi
cho xe chạy. Khi ánh đèn pha khuất hẳn, Shinsuke mới nhìn Kiuchi.
“Giám đốc mà anh nói đến là bố của cô ta hả?”
Chắc nghĩ rằng không cần nói cũng biết, Kiuchi chẳng buồn trả lời. Thay
vào đó anh ta chỉ bảo ‘Bắt taxi thôi’ và bước đi.
Ra đến đường đã thấy ngay một xe trống khách chạy qua. Kiuchi giơ tay
vẫy xe đó. Leo vào trong xe rồi, anh ta chỉ thị cho tài xế: “Đến công viên
Hamachou.”
“Đến căn hộ của anh hả?” Shinsuke hỏi.
“Có khi cô ấy trở về đó rồi.”
“Vậy bình thường cô ta ở trong căn hộ của anh sao?”
Kiuchi không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài xe. Trời
sáng hẳn rồi. Trên đường, ô tô cũng lưu thông đông đúc hơn. Taxi đến gần
công viên Hamachou. “Đến đây được rồi.” Kiuchi nói. Đường một chiều
nên xe không chạy đến trước chung cư được.
Shinsuke xuống trước. Thanh toán tiền taxi xong, Kiuchi xuống sau.
Kiuchi bước đi mà không nói lời nào. Shinsuke đi ngay sau anh ta. Đến gần
chung cư Garden Palace rồi, Kiuchi vừa đi vừa cho tay vào túi quần lấy
chìa khóa ra.
“Anh Kiuchi, tôi hỏi một điều được không?” Shinsuke cất tiếng từ đằng
sau.
“Để sau đi!”
“Câu hỏi đơn giản thôi. Là câu hỏi có hay không.” Shinsuke tiếp tục.
“Anh cũng nhận tội thay phải không?”
Kiuchi dừng bước, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Shinsuke. Sự nghiêm
túc hằn lên trong mắt anh ta.
“Cậu lấy lại được trí nhớ rồi sao?”