“Nhưng mà chỉ thay đổi cách trang điểm và giảm cân thì sẽ không thể
giống đến vậy.”
“Đúng như cậu nói. Bỗng một ngày, cô ấy mất tích hoàn toàn không liên
lạc gì. Rồi trở về sau vài tuần, cô ấy có gương mặt hoàn toàn khác.”
Đó là MINA-1 đã hoàn thành chăng? Shinsuke nói một mình.
“Thú thật là đến thời điểm này, tôi đã bỏ cuộc rồi.”
“Bỏ cuộc? Bỏ cái gì?”
“Việc lấy lại Midori xưa kia. Tôi coi cô ấy như đã chết. Bố cô ấy cũng
hết cách, ông ta không thể cho đứa con gái đầu óc kỳ lạ, gương mặt đổi
khác vào nhà được. Nhưng vẫn cần người giám sát cô ấy. Cũng cần chăm
sóc cuộc sống của cô ấy.”
“Thế nên anh tiếp tục đóng vai người giám hộ hả? Với những điều kiện
mà hồi còn làm công ăn lương không thể sánh được.”
“Nếu ghen tị thì lúc nào cậu cũng có thể đến thay tôi.” Kiuchi uống cà
phê, thở một hơi thật dài. “Vì tôi nghĩ chẳng có công việc nào khổ sở hơn
phải chứng kiến vị hôn thê cũ của mình thay đổi cả trái tim và ngoại hình
đâu.”
“Sao cô ta lại muốn trở thành Kishinaka Minae vậy? Vì Kishinaka Reiji
không thể tạo ra một con búp bê hoàn hảo ư?” Shinsuke hỏi, nhớ lại nội
dung quyển sổ Kishinaka Reiji để lại.
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng gần đây lại có cảm giác hình như
không phải vậy.”
“Vậy là tại sao?”
Kiuchi húp cà phê bằng một động tác từ tốn. Trông anh ta như đang sắp
xếp lại suy nghĩ trong đầu. Không lâu sau, anh ta hỏi: “Khi nhìn vào mắt cô
ấy, cậu có cảm thấy điều gì không?”
“Không một lần nào là không có cảm giác gì.” Shinsuke thành thực trả
lời. “Từ lần đầu tiên gặp cô ta. Cứ nhìn vào đôi mắt đó, tim tôi như bị hút
vào.”