“Tôi đã thử hỏi Midori, rằng cô ấy định làm gì. Hồi sinh Minae, cô ấy trả
lời vậy. Lúc nghe thấy câu trả lời đó, tôi đã hiểu ra sự thật. Midori thực sự
đã gặp Kishinaka Minae ở nhà của Kishinaka. Nhìn những con búp bê
Minae do Kishinaka tạo ra, cô ấy cảm thấy linh hồn mình được cứu rỗi.”
“Anh không bắt cô ta dừng lại sao?”
“Tôi đã cố ngăn cô ấy. Định dọn sạch tất cả búp bê trong phòng. Nhưng
cứ làm vậy, cô ấy lại giận dữ như lên cơn điên. Tôi không thể làm được gì.
Cô ấy vung dao loạn xạ vào tôi mà chẳng có cảm xúc gì.”
“Dao ư?”
Kiuchi vén tay áo bên phải lên, giơ cho Shinsuke xem. “Đây là do cô ấy
gây ra.”
Trên cánh tay anh ta còn vết sẹo dài khoảng năm centimet. Trông nó
chưa cũ lắm.
“Bố cô ta… Giám đốc Uehara quyết định thế nào?”
“Chẳng quyết định gì. Quan sát tình hình thêm một thời gian nữa… Lại
như vậy. Ông ta nói rồi cô ấy sẽ chán chơi búp bê thôi.”
“Nhưng cô ta không chán nhỉ?”
“Không chán chút nào. Thật ra, với chúng tôi thì vụ việc thật sự giờ mới
bắt đầu.”
Kiuchi với hai cái cốc trên giá để bát đĩa xuống, từ tốn rót cà phê trong
bình vào hai cốc, rồi hỏi xem cho đường hay sữa. Shinsuke trả lời không
cho gì.
“Tức là…” Đưa một cái cốc ra, Kiuchi nói. “Sự thay đổi trong con người
cô ấy.”
“Cô ta đột ngột biến thành Kishinaka Minae à?”
“Không, lúc đầu chỉ thay đổi từ từ nên tôi không nhận ra. Cách trang
điểm thay đổi, chỉ ở mức đó thôi. Chẳng bao lâu sau, sự thay đổi trên cơ thể
cô ấy trở nên rõ ràng. Midori vốn dĩ có hình thể hơi mập. Vậy mà trong
chưa đầy một tháng, cô ấy đã giảm hơn chục cân.”