“Midori từng rất thích uống cà phê, nên tôi đã mua loại máy pha được
những loại cà phê cơ bản nhất. Nhưng từ thời điểm đó, cô ấy hoàn toàn
không uống nữa, máy pha cà phê này đành vứt xó.”
“Từ thời điểm đó?”
“Từ lúc cô ấy bắt đầu biến thành Kishinaka Minae.” Kiuchi gãi chỗ tóc
mái, rồi xoa xoa phía sau cổ, gương mặt hằn lên sự mệt mỏi. “Hình như cô
ta không thích cà phê, mà thích hồng trà, đặc biệt thích trà quế cho nhiều
sữa, nên Midori cũng bắt đầu uống thứ đó.”
“Câu chuyện hình như hơi lạc đề mất rồi.”
“À, đúng vậy nhỉ! Lúc nãy, tôi nói đến đâu rồi?”
“Đến đoạn Midori một mình đến thắp hương. Kết quả hình như là tốt.”
“Quá tốt ấy, đến mức có thể nói như vậy. Nhìn Midori trở về từ căn hộ
của Kishinaka Reiji, tôi còn không tin vào mắt mình. Cô ấy mỉm cười.
Không phải nụ cười điên dại. Trông cô ấy cực kỳ hạnh phúc. Lâu lắm rồi
mới thấy cô ấy như vậy. Muốn biết đã có chuyện gì, tôi thử hỏi cô ấy.
Không có gì đặc biệt, gặp được Minae thật tốt, cô ấy trả lời như vậy. Tôi
nghĩ làm gì có chuyện cô ấy gặp được Kishinaka Minae. Và tôi tự cắt nghĩa
là cô ấy dâng hương lên bàn thờ, chắp tay lạy nên mới có cảm giác đó.”
Sau đó, Kiuchi nhìn Shinsuke rồi hỏi. “Nghĩ như vậy là hiển nhiên nhỉ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Shinsuke đáp.
“Nhưng đó là sai lầm cực kỳ tai hại.” Kiuchi nói.