“Nhưng tôi vẫn còn may chán. Vì đôi mắt Kishinaka Minae không nhìn
tôi. Cô ta nhìn Midori. Midori vừa nhận ra cái xe mình lái đã nghiền nát cơ
thể cô ta, vừa giao ánh mắt với người phụ nữ đó cho đến giây phút cuối
cùng.”
Shinsuke nắm chặt tay, cả người gồng lên. Nếu không làm vậy, anh sẽ
run lên bần bật mất. Anh sợ ngay cả việc phải tưởng tượng ra cảm giác của
Midori khi đó.
“Đôi mắt đó đã cướp đi mọi thứ của Midori. Có thể nói rằng đã giết chết
tâm hồn cô ấy. Sau tai nạn đó, Midori không khác gì người tàn phế. Cô ấy
sống mà như đã chết. Có lẽ Midori bị điều khiển bởi sự uất hận hay cơn
thịnh nộ trong đôi mắt đó.”
“Khoa học không giúp được gì à?”
“Tất nhiên bố cô ấy đã thử mọi cách. Nhưng cách nào cũng kết thúc
trong thất bại. Rốt cuộc câu trả lời chúng tôi nhận được là phải an dưỡng ở
nơi yên tĩnh một thời gian, một câu trả lời quá đỗi thường tình. Nói vậy
nhưng cũng không thể để cô ấy ở nơi không để mắt tới được. Thế nên nơi
được chọn là…”
“Universal Tower?”
Kiuchi gật đầu.
“Đúng vậy. Một phòng trong căn hộ ở chung cư cao cấp đó đã thành nơi
an dưỡng của cô ấy.”
“Nơi đó được cấu tạo để giam giữ người.”
“Đúng là mục đích để giam giữ. Vì thỉnh thoảng cô ấy lại nổi đóa lên.
Dù lúc nào, ở đâu, cô ấy cũng có cảm giác Kishinaka Minae đang nhìn
mình. Khi không chịu nổi áp lực hay nỗi sợ hãi đó, cô ấy lại lên cơn.”
Shinsuke nhớ lại cấu trúc của căn hộ đó. Hệ thống khóa tự động, cửa sổ
bị bịt kín, tất cả đều được bố trí để phục vụ cô ta.
“Nhưng rồi bao nhiêu lâu mà tình hình không có khởi sắc. Khi đó, một ý
tưởng được đưa ra. Có lẽ sự day dứt lương tâm vì gây chết người đang giày