vò cô ấy. Nếu có cơ hội để cầu phúc cho người chết theo hình thức nào đó
thì sao nhỉ? Cha của Midori đã tiếp nhận ý kiến đó, và lệnh cho tôi sắp
xếp.”
“Cầu phúc thế nào?”
“Lúc đầu thì rất bình thường. Liên hệ với Kishinaka Reiji đàm phán xem
anh ta có cho đến thắp hương trước bàn thờ vợ anh ta không. Với anh ta, tôi
là kẻ giết người xấu xa. Anh ta đã dứt khoát từ chối. Thế nên tôi đã nhờ thế
này, nếu vậy để vị hôn thê của tôi đến thay có được không? Như thế vẫn
không được à?”
“Thế câu trả lời của Kishinaka ra sao?”
“Dĩ nhiên anh ta không đồng ý ngay. Hình như anh ta không thoải mái
khi tiếp xúc với chúng tôi. Mà cũng chẳng có gì vô lý cả. Nhưng tôi cứ kiên
trì gọi điện thoại vài lần, và anh ta cho phép một lần thôi.”
“Thế nên cô ta được đến thắp hương cho người phụ nữ ấy hả? Đến chỗ
Kishinaka, một mình?”
“Tôi khá bất an. Nỗi bất an không diễn đạt được thành lời. Nhìn thấy ảnh
Kishinaka Minae không khéo cô ấy lại hoảng loạn, hoặc lỡ mồm nói những
điều không nên với Kishinaka Reiji. Nhưng chính vì không tìm thấy con
đường nào khác để cứu cô ấy nên tôi không cho phép mình sợ hãi. Nếu là
cách gì có vẻ khả quan thì phải thử chứ.”
“Thế kết quả ra sao?”
“Ngoài sức tưởng tượng, nên nói thế chăng?”
Kiuchi đi vào trong bếp, mở cánh cửa tủ lạnh cỡ đại, lấy ra cái hộp chắc
đựng bột cà phê. Cái tủ lạnh này được mua để phục vụ cuộc sống mới của
anh ta với Midori chăng? Shinsuke mường tượng.
“Cậu uống cà phê không?” Kiuchi hỏi.
“Ừ, pha cho tôi với.”
Kiuchi cho nước vào máy pha cà phê, nhét túi lọc, để bột cà phê vào.