“Cứ như nằm mơ ý.” Kiuchi khẽ cười. Nhưng nụ cười gượng đó tắt
ngấm ngay lập tức. “Cảm giác khi chiếc xe nuốt gọn người phụ nữ đó, đến
giờ này tôi vẫn nhớ rõ mồn một. Sự việc đáng lẽ chỉ trong khoảnh khắc
ngắn ngủi mà lại như thước phim quay chậm. Cơ thể cô ta bị nghiền nát
từng chút một, một con người đang sống dần biến thành xác chết. Nếu
được, dù chỉ một khắc thôi tôi muốn quên đi cảnh tượng đó, nhưng có lẽ cả
đời này cũng chẳng quên được đâu.”
Shinsuke thấy lạnh sống lưng. Miệng khô khốc. Anh muốn uống nước.
“Đặc biệt, có một thứ thiêu đốt võng mạc, không thể dứt ra được. Cậu
nghĩ đó là gì?”
Thay vì nói không biết, Shinsuke chỉ lắc đầu.
“Là đôi mắt.”
“Mắt ư?”
“Đúng vậy, đôi mắt.” Kiuchi chỉ tay lên mắt mình.
“Mắt Kishinaka Minae lúc chết. Trước khi sinh mạng tàn lụi, mắt cô ta
phóng ra những tia sáng hận thù. Ánh sáng còn vương vấn cuộc sống, ánh
sáng uất hận khi phải đón nhận cái chết, ánh sáng căm phẫn dành cho kẻ
khiến mình lâm vào cảnh ngộ này. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nhìn
thấy đôi mắt nào đáng sợ như thế.”
Nghe Kiuchi kể, Shinsuke nhớ ra mình từng thấy đôi mắt đó rồi. Là đôi
mắt đó, anh nghĩ. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy mà thỉnh thoảng
Ruriko thể hiện ra. Đôi mắt đáng sợ của những con búp bê do Kishinaka
Reiji tạo ra.
“Cậu có thấy bất công không? Trong vụ tai nạn đó, tôi và cậu bị phán
định tội lỗi gần giống nhau. Nhưng bọn cậu lại chẳng nhận thức được rằng
mình đã làm chết người. Còn chúng tôi thì chứng kiến tận mắt người bị hại
chết dần.”
Chẳng tìm được lời nào để đáp lại, Shinsuke chỉ biết đứng im lặng.