Shinsuke chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Ejima. Còn Ruriko một
hồi lâu không cử động gì, rồi lại từ từ đứng dậy. Không biết cô nghĩ gì mà
tháo chốt, mở cửa sổ ra.
Trong lúc Ejima và Shinsuke nhìn chăm chăm, Ruriko đi ra ban công, rồi
quay mặt nhìn vào trong phòng, đứng tựa lưng vào lan can.
“Hãy giết tôi đi!” Ruriko nói. “Lần này đừng có quên. Việc ông đã giết
tôi. Gương mặt của người phụ nữ mà ông đã giết, đôi mắt của cô ấy.”
Mắt cô nhìn thẳng Ejima. Đôi mắt đã bao lần điều khiển trái tim
Shinsuke. Ejima lại gần cô. Đó là do ý muốn của ông ta hay do bị cô điều
khiển, Shinsuke không biết.
Không lâu sau, Ejima đi ra ban công, đứng trước mặt Ruriko. Hai tay
ông ta đặt lên cổ cô.
Ruriko không phản kháng gì, chỉ nhìn Ejima trừng trừng.
Đột nhiên Ejima thét lên, y như tiếng thét của dã thú. Cùng lúc đó, hai
tay ông ta siết mạnh quanh cổ cô. Shinsuke thấy ngón đeo nhẫn ở hai bên
bàn tay của ông ta ấn sâu vào cái cổ mảnh mai của Ruriko. Nhưng chỉ kéo
dài trong vài giây. Ruriko biến mất đằng sau lan can. Rồi anh nghe thấy
tiếng động sắc lạnh của thứ gì đó bị nghiền nát.
Shinsuke định đi xem Ruriko thế nào. Nhưng cơ thể anh không cử động
nổi. Ý thức cũng mơ hồ dần. Mà có lẽ cũng không cần đi xem.
Ejima vẫn đứng quay lưng về phía này. Dù nghe thấy tiếng ai đó la hét ở
bên dưới, tiếng người chạy tán loạn, nhưng cũng không nhúc nhích được.
Khi ý thức đang nhạt dần, Shinsuke nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát mỗi
lúc một gần.