Chương kết
B
ên tai vang lên tiếng ngón tay gõ cộp cộp vào bàn. Âm thanh đó ngừng
lại cùng lúc anh buông tiếng thở dài. Căn phòng chật càng khiến anh ngột
ngạt hơn.
Lấy lời khai là một cảnh sát tên Sakamaki. Một người đàn ông với gương
mặt hằn nếp nhăn giữa trán, trông giống kiểu lo lắng thái quá. Mái tóc đen
hất ngược ra đằng sau, cái trán dô bóng dầu.
“Đúng là một câu chuyện khó tin.” Sakamaki khoanh tay nhìn Shinsuke.
“Toàn bộ câu chuyện đều bất bình thường. Không thể tin được đó là chuyện
xảy ra trong thực tế.”
“Bản thân tôi cũng cảm thấy thế.” Shinsuke đáp. “Từ đó đến nay đã mấy
ngày rồi, nhưng tôi vẫn ngỡ mình gặp ác mộng. Nhưng đó là sự thực. Vì vụ
đó mà mấy người phải chết, bản thân tôi cũng phải nằm viện.”
“Tình trạng sức khỏe anh thế nào rồi?”
“Tôi ổn rồi. Đau đầu mất hai ngày thôi.”
“Thế thì tốt.” Sakamaki nói bằng một giọng rõ là không có cảm xúc gì.
Chắc trong đầu ông ta đang mải nghĩ việc khác.
Ejima đã bị bắt. Như Shinsuke nghe được thì cho đến lúc bị cảnh sát bắt,
ông ta vẫn đứng như trời trồng ở lan can. Lúc bị giải đi cũng không phản
kháng gì, như một kẻ đang bị mộng du.
Lúc được lấy lời khai ở bệnh viên, Shinsuke nói ra tên Kiuchi Haruhiko.
Anh nói với cảnh sát rằng muốn biết chi tiết thì hãy hỏi người đó.