Shinsuke nói vậy, nhưng Sakamaki không có vẻ gì là tin lời anh nói. Tay
ông ta chống cằm. Đầu nghiêng sang một bên.
“Ý cậu là Ejima giết Uehara Midori là do bị điều khiển bởi sức mạnh
đó?”
“Tôi nhìn thấy như vậy.” Shinsuke nói luôn điều anh nghĩ.
“Rồi cậu cũng nói đôi mắt đó là nhận từ Kishinaka Minae nhỉ? Đôi mắt
chứa đầy oán hận của Kishinaka Minae.”
“Kiuchi nói rằng đó là thuật thôi miên.”
“Thuật thôi miên ư?”
“Nhưng đó không phải đôi mắt bình thường. Mà tôi nói bao nhiêu lần
ông cũng không chịu tin, đành chịu vậy.”
Nhưng Sakamaki trông không có vẻ là không lưu tâm đến câu chuyện
của anh. Chẳng hiểu sao ông ta có vẻ lưu ý điểm này.
“Ông làm gì vậy?” Shinsuke hỏi.
Sakamaki im lặng, như đang phân vân gì đó. Không lâu sau, ông ta nhìn
Shinsuke.
“Thật ra, Ejima được chuyển đến một bệnh viện khác với cậu.”
“Bệnh viện á? Ông ta không khỏe sao?”
Sakamaki nhìn nhanh ra đằng sau. Một cảnh sát phụ trách ghi biên bản
đang ngồi ở đó. Viên cảnh sát đó cũng nhìn Sakamaki, rồi lập tức cúi mặt
xuống.
“Lúc bị bắt, Ejima ngẩn ngơ như bị mất hồn. Thoát khỏi tình trạng đó
rồi, ông ta lại sợ hãi tột độ. Rồi nói đôi mắt của người phụ nữ đó đang nhìn
mình.”
“Đôi mắt phụ nữ?”
“Hình như là mắt của người phụ nữ ông ta đã giết chết. Cứ mở mắt ra là
thấy đôi mắt đó. Ông ta cứ run lên vì sợ nên chúng tôi chưa lấy lời khai
được. Nên chúng tôi bảo nhau là trước tiên cứ đưa ông ta đến khoa Thần
kinh xem sao. Nhưng mà tối hôm kia…” Sakamaki nuốt nước bọt.