“Lúc anh Shinsuke nằm viện, em buồn quá nên dọn dẹp, sắp xếp lại
phòng cho quên buồn. Ai dè lúc dọn xong lại thay đổi đến mức này.”
“Đúng thật.”
Narumi vốn chẳng mấy giỏi giang trong việc nhà cũng như dọn dẹp.
Chắc là cô không thích. Thế mà cô lại làm mấy việc này chỉ vì muốn giải
khuây thôi, thật khó tin. Bên trong giá sách cũng được lau chùi sạch sẽ.
Shinsuke có thói quen giữ lại tất cả tạp chí mình thích, nhiều khi lười xếp
lên giá, anh quăng luôn xuống sàn nhà. Cứ thế, chẳng bao lâu sau, chỗ tạp
chí chất thành từng đống. Lúc trước có năm hay sáu đống tạp chí, vậy mà
bây giờ, ngoài chỗ tạp chí trên giá sách, dưới sàn không còn quyển nào.
Cô ấy dọn dẹp vì mình sao? Shinsuke thầm tự lý giải. Cô ấy sợ mình trở
về từ bệnh viện, thấy phòng ốc bẩn thỉu sẽ lo lắng không yên nên gắng sức
dọn dẹp chăng? Nghĩ vậy mới thấy Narumi thật đáng yêu làm sao.
Shinsuke ngồi xuống cái ghế xô pha đặt cạnh cửa sổ. Cái thảm trải dưới
bàn kính là đồ rẻ tiền nhưng đã được thay mới rồi. Trên mặt bàn đặt một cái
gạt tàn tròn bằng gốm màu trắng, trên đó có một bao thuốc Salem Light
chưa mở và một cái bật lửa dùng một lần.
“Em chu đáo quá!” Shinsuke nói.
Cô cười. “Anh nhịn thuốc hơn một tuần rồi nhỉ?”
“Em nói gì vậy? Anh định bỏ thuốc luôn đây. Nhiều người nhập viện
xong rồi bỏ thuốc luôn đấy.”
“Lời đó anh để bỏ thuốc rồi hẵng nói.”
Shinsuke với bao thuốc, thận trọng bóc, lấy một điếu ra. Khi châm lửa,
đầu ngón tay anh run lên. Miệng anh phả ra làn khói trắng trong căn phòng
sạch tinh tươm.
“Dễ chịu quá!”
“Em đi tắm nhé!” Narumi bắt đầu cởi đồ. Shinsuke vừa rít điếu thuốc
vừa ngắm làn da Narumi dần lộ ra. Nhận thấy Shinsuke đang nhìn mình,