Hình ảnh người phụ nữ đạp xe thoáng hiện lên trong đầu anh. Cái ô tô
tiến lại gần từ phía sau người phụ nữ đó. Sau đó là tiếng hét, tiếng va đập,
máu bắn tứ tung.
Tại sao nhỉ? Anh nghĩ.
Hình ảnh người phụ nữ đạp xe dù mơ hồ nhưng vẫn còn đọng lại trong
ký ức. Tức là Shinsuke thấy cái xe đạp rồi, nhưng vẫn không tránh được
nó. Tại sao lại như vậy? Anh đang vội hay sao? Việc gì mà phải gấp đến
vậy? Shinsuke ấn tay vào thái dương. Cơn đau đầu tưởng khỏi rồi mà lại tái
phát. Anh bất giác nhăn mặt.
“Shinsuke.”
Lúc nghe thấy giọng Narumi, cô đã đỡ lấy người anh rồi. Anh thấy cái
túi quẳng bên lề đường. Chắc là Narumi vội ném nó lúc chạy ra đỡ anh.
“Anh có sao không?” Cô chăm chú nhìn gương mặt Shinsuke.
“Không sao. Anh hơi mệt thôi.”
“Tại anh quá sức đấy. Anh đợi ở đây nhé!” Dứt lời, Narumi chạy vụt đi.
Đến ngã tư, cô vẫy tay gọi taxi.
Căn hộ Shinsuke và Narumi sống nằm quay mặt ra con đường đầu tiên rẽ
từ cầu Kasai vào. Từ đó đi bộ mười phút là đến ga tàu điện. Con đường đi
qua ngôi đền Tomioka Hachiman. Căn hộ có một phòng khách rộng năm
mươi mét vuông, giá thuê một trăm ba mươi nghìn yên có thể gọi là rẻ bất
ngờ ở vùng này, nhưng nếu nhìn ra con đường cao tốc dẫn vào thành phố
chạy ngay bên tòa nhà này thì sẽ thấy cái giá đó cũng hợp lý thôi…
Shinsuke mở cửa, bước vào phòng trước. Anh nhận ra có gì đó khác lạ.
Đồ đạc trong phòng được sắp xếp lại rồi. Căn hộ lúc trước còn bừa bãi tới
mức không có lối đi giờ mọi ngóc ngách đều được quét dọn sạch sẽ.
Shinsuke bước vào, nhìn xung quanh.
“Sao lại thế này? Căn phòng sạch quá!”
“Trông như không phải phòng mình nhỉ?”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Anh tưởng mình nhìn nhầm cơ?”