cầu ở phía trước. Đó là cầu Eitai bắc qua sông Sumida.
“Bác tài ơi, cho tôi đổi điểm xuống. Bác có biết công viên Kiyosumi
không?” Shinsuke nói. Anh thấy Narumi ngồi bên cạnh đang tròn xoe mắt
ngạc nhiên.
“Công viên Kiyosumi, tôi biết.” Bác tài ấp úng. “Nhưng tự dưng không
nhớ địa chỉ chính xác.”
“Không sao. Tôi sẽ chỉ đường. Bác cứ băng qua cầu Eitai đi, nó ở ngay
bên trái. Rẽ vào con đường nhỏ bên trái là tới.”
Narumi chằm chằm nhìn Shinsuke, nhưng anh lơ đi coi như không biết.
Họ xuống xe ngay cạnh công viên Kiyosumi. Đây đó có bóng dáng của
mấy bà nội trợ dẫn con đi chơi. Mấy bông anh đào đang dần hé nụ. Chỉ hai
tuần nữa thôi, vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật sẽ có nhiều người đổ xô tới công
viên này ngắm hoa. Shinsuke không vào trong công viên mà đi bộ dọc bên
đường.
“Shinsuke, chờ đã!” Narumi đuổi theo sau. “Anh đi đâu thế?”
“Anh không định đi đâu cả, chỉ lang thang quanh khu này thôi.”
Shinsuke nhìn quanh rồi nói. Ánh mặt trời mùa xuân chiếu lên con đường
bê tông khiến anh lóa mắt. Anh nheo mắt lại.
“Để làm gì hả anh?” Narumi hỏi. Giọng nói giống như đang tức giận hơn
là sốt ruột.
“Anh gây ra tai nạn ở khu này thì phải. Nên muốn đi quanh xem sao.”
“Tại sao?” Ánh mắt cô gườm gườm. “Tại sao phải làm thế?”
Shinsuke đút tay vào túi, nhún vai.
“Vì đi thế này không chừng anh sẽ nhớ ra điều gì đó.”
“Về vụ tai nạn á?”
“Ừ.”
Narumi thở dài, lắc đầu ngao ngán.
“Không nhớ thì thôi. Mấy việc kinh khủng đó không cần cố nhớ đâu.”