nén cảm giác của mình suốt, đến phút cuối không chịu nổi nữa mới bùng
phát ra chăng? Nếu vậy phải có nguyên do nào đó khiến anh ta như vậy.”
“Vì qua giỗ đầu của vợ chăng?” Shinsuke nói ngay điều mình vừa nghĩ
tới.
“Cũng có thể.”
“Anh ta tự sát vì nghĩ rằng mình đã báo thù xong ư?”
“Đúng vậy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Kishinaka Reiji tự sát
đúng vào đêm tấn công cậu. Có lẽ lúc nhìn máu chảy trên đầu cậu, anh ta
nghĩ mình đã thành công rồi nên mới về uống thuốc độc. Nếu đợi đến chiều
tối hôm sau, có lẽ anh ta sẽ nghĩ lại.” Kozuka nói. “Việc cậu bị tấn công
được đăng trên một mẩu tin nhỏ của tờ báo chiều ngày hôm sau.”
“Biết được tôi còn sống thế này, ở thế giới bên kia chắc anh ta đang uất
ức lắm.”
“Con người chết là hết. Chẳng có gì gọi là uất ức cả.” Viên thanh tra nói
giọng khô khốc.
Đang hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Kozuka, sau lưng Shinsuke bỗng
có tiếng nói.
“Shinsuke, anh mau thay quần áo đi kẻo cảm lạnh bây giờ.”
Quay đầu lại, anh thấy Narumi đang chống hai tay lên hông.
“Đầu óc anh đang đặt ở đâu thế?”
“Không có gì đâu em.” Shinsuke tháo hết cúc, cởi bộ quần áo ra.
Thanh toán viện phí xong, hai người rời khỏi bệnh viện. Đúng lúc một
cái taxi trống khách đi ngang qua. Narumi vẫy tay gọi.
“Đến đường Monzennaka.” Cô nói.
“Tôi dừng ở đường Eitai được không?” Ông tài xế trung tuổi cho xe chạy
và hỏi.
“Được.” Narumi trả lời.
Chạy được một đoạn, ông tài xế hỏi: “Anh bị tai nạn giao thông à?”