Chắc nhìn qua gương, ông ta thấy đầu Shinsuke băng bó.
“Vâng.” Shinsuke đáp. “Tôi bị ô tô kéo lê lúc đang đi xe đạp.”
“Vậy sao, đúng là tai bay vạ gió. Anh có phải khâu không?”
“Mười mũi.”
Tài xế lắc đầu. “Khiếp nhỉ! Gặp tai nạn giao thông đúng là thứ xui xẻo
nhất trên đời. Người lúc trước còn đang khỏe như vâm mà đột nhiên phải
sang thế giới bên kia. Bị bệnh tật thì bản thân người đó hay người xung
quanh còn chuẩn bị tinh thần trước, chỉ có tai nạn là không biết trước thôi.
Đặc biệt là tai nạn giao thông, dù bản thân mình có cẩn thận đến đâu cũng
không tránh được người ta đâm vào mình. Nói vậy nhưng chẳng lẽ không
bước ra khỏi nhà một bước. Đúng là thế giới đáng sợ! Tôi làm cái nghề chở
khách này mà nói thế thì có hơi lạ.”
Đúng là kẻ thích buôn chuyện. Narumi sốt ruột nghe, thi thoảng lại nhìn
sang Shinsuke. Câu chuyện của ông tài xế chẳng bao lâu đổi chủ đề sang
than vãn về bộ máy hành chính của nhà nước. Còn chán hơn câu chuyện tai
nạn giao thông, Narumi gật gù cho xong chuyện.
Shinsuke nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát dòng xe cộ đi
ngang qua. Câu chuyện của ông tài xế chẳng kích thích thần kinh anh mấy.
Ngược lại, anh chỉ thấy bối rối vì không trào dâng chút cảm xúc gì khi nghe
câu chuyện về tai nạn giao thông của ông ta.
Shinsuke nhớ lại trước lúc tấn công. Kishinaka bước vào lúc quán sắp
đóng cửa, vừa uống Irish Cream vừa nhỏ nhẹ nói chuyện.
“Thực ra có một việc tôi muốn quên. Mà không, có một việc tôi muốn
quên mà không tài nào quên được, nên chỉ muốn khiến tâm trạng nhẹ nhõm
đi một chút.” Shinsuke nhớ lại dáng ngồi gù gù và lời nói của anh ta lúc đó.
Khi ấy, nghe thì tưởng anh ta đang u sầu điều gì đó, giờ nghĩ lại mới thấy rõ
là những lời đó nhắm đến Shinsuke. Cái anh ta muốn quên đi là cái chết
của vợ mình, vì muốn nhẹ lòng nên anh ta quyết trả thù.
Taxi đến đường Eitai. Băng qua hông nhà ga Tokyo, băng qua cả con
đường toàn tòa nhà văn phòng hẹp và dài. Không lâu sau đã nhìn thấy cây