Shinsuke thân thiết với Narumi là từ một buổi tối cô đến quán Sirius.
Lúc đó, cô tới quán cùng khách hàng, rồi để quên đôi găng tay tại quán.
Shinsuke tìm quanh quán cũng không thấy đôi găng đó. Narumi về rồi thì
mười hai giờ đêm hôm đó, đôi găng được tìm thấy. Một vị khách nhặt được
nó rơi ở khe ghế xô pha. Shinsuke gọi đến số điện thoại quán được cô cho
để báo tin. Cô dặn lúc về sẽ qua lấy nên nhờ anh cất giùm đôi găng. Thế là
Shinsuke ngồi chờ một mình đến tận lúc quán đóng cửa. Nhưng chờ mãi
vẫn không thấy bóng dáng Narumi đâu. Gọi đến quán của cô cũng không ai
nhấc máy. Đến tận ba giờ sáng, cô mới xuất hiện, lúc Shinsuke đang chuẩn
bị về.
“Ôi, may quá! Tôi cứ tưởng anh về rồi.” Cô ngước nhìn Shinsuke với
gương mặt đầy bất an.
“Tôi cũng đang định về đây.” Anh biết mình đang cao giọng.
“Xin lỗi anh. Có ông khách lằng nhằng mãi, làm thế nào cũng không
chịu buông tha tôi. Tôi phải cố hết sức mới thoát được đấy. Ông ta thích tôi
quá. Anh giận sao?”
“Tôi không thể nói là đang thoải mái.”
“A… Biết làm sao giờ?”
“Tôi đùa đấy. Của cô đây.” Shinsuke đưa đôi găng ra.
Nhìn thấy nó, Narumi đưa tay lên ôm ngực, nói: “Ôi, may quá! Cũng
không phải đồ xịn gì đâu. Nhưng tôi cực thích đôi găng này. Tay tôi nhỏ
hơn người bình thường nên hiếm khi tìm được đôi găng nào vừa với tay
mình.”
“Vậy đôi này chắc chắn của cô đúng không?”
“Ừ, không nhầm được đâu. Cảm ơn anh.” Narumi nhét đôi găng vào túi
áo khoác, rồi nhìn Shinsuke. “Này, để tôi đãi anh gì đó nhé? Tôi muốn cảm
ơn.”
“Không cần đâu.”