“Tôi chẳng nhớ. Điều duy nhất tôi nhớ là sáng hôm sau đầu đau như búa
bổ và đang ngủ trên giường mà chưa kịp thay quần áo, mặt vẫn nguyên son
phấn. Tôi lấy làm tiếc vì anh đưa tôi về nên mới gây ra tai nạn, nhưng mà
anh cứ thế này cũng không tốt đâu.”
“Vậy thì…”
“Xin lỗi, tôi có hẹn với khách.” Yuka đột nhiên cho tay vào túi xách, tuột
khỏi ghế, rồi nói với Okabe đang ở trong quầy bar. “Cảm ơn nhé!”
Shinsuke không kịp ngăn lại, cô ta nhanh chóng trả tiền, lấy cái áo trên
mắc, rời khỏi quán mà chẳng thèm khoác áo. Shinsuke chỉ biết ngạc nhiên
nhìn theo.
“Anh chọc giận cô ta à?” Okabe nói.
“Tôi không biết. Tôi chỉ muốn hỏi về đêm xảy ra tai nạn thôi.”
“Đêm xảy ra tai nạn á?”
“Ừ. Mà thôi, chẳng có gì đâu.” Shinsuke xua tay. Anh quyết định là sẽ
không nói đến việc mất trí nhớ cho những người không liên quan nữa.
Ly Gin & Bitter bớt lạnh rồi. Shinsuke uống một hơi cho hết. Vị đắng lúc
này còn mạnh hơn ban nãy.