Okabe xoay xoay cái ly, phun một chút rượu đắng Angostura Bitter vào
trong ly. Xong xuôi, cậu ta đổ phần còn sót lại ở đáy ly đi và rót rượu gin
lạnh vào đó. Có thể nhận thấy rượu được làm lạnh rất kỹ qua độ sánh trong
ly.
Nhận cái ly, Shinsuke hít một hơi rồi uống một ngụm. Vị đắng lan khắp
miệng. Tế bào trong cơ thể tỉnh táo hẳn.
“Ngon lắm!” Shinsuke nói. Okabe cười nhếch một bên mép.
Shinsuke đặt cái ly lên quầy, tuột xuống ghế rồi lại gần Yuka. Nhận ra có
ai đó đứng bên cạnh, Yuka vẫn nhìn thẳng phía trước, tiếp tục rít thuốc.
Gương mặt cô ta lúc nhìn nghiêng tỏ rõ là đang thẳng thừng từ chối đàn
ông đến bắt chuyện làm quen.
“Lâu rồi không gặp.” Shinsuke nói. Yuka vẫn kẹp điếu thuốc trên tay, lắc
đầu ngán ngẩm. Vẻ mặt chắc chắn không bao giờ dám thể hiện lúc ở quán
nơi cô ta làm việc giờ đang quay về hướng Shinsuke. Nhưng lúc nhìn thấy
anh, biểu cảm bỗng xuất hiện trên gương mặt vô hồn đó. Mắt mở to, môi he
hé.
“Là anh à?”
“Tôi là Amemura. Cảm ơn cô lúc đó nhé!” Anh khẽ cúi đầu.
“Chẳng phải anh nghỉ làm ở quán này rồi sao?”
“Đúng vậy. Hôm nay tôi đến chơi thôi.”
“Vậy à?”
“Tôi ngồi đây được không?” Shinsuke chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh
Yuka rồi hỏi.
“Được thôi.”
“Vậy tôi xin phép.” Anh mang ly của mình lại, ngồi xuống cạnh Yuka.
“Thật ra, tôi có chuyện muốn hỏi cô, Yuka.”
Nghe đến đó, Yuka bỗng cảnh giác. “Chuyện gì vậy?”
“Là chuyện đêm hôm đó.” Shinsuke dáo dác nhìn quanh như sợ có ai
nghe lén. “Cái đêm tôi gây tai nạn ý.”