“Cũng đúng.” Shinsuke đưa cái ly lại gần miệng, nghĩ thầm trong đầu,
loại cocktail này có hợp khẩu vị của cô ấy không?
Đúng là tối nay quán Myoga vắng khách, nhưng không phải quán đóng
cửa sớm mà là Shinsuke lấy lý do có hẹn nên về trước. Thực ra anh cũng
chẳng hứa hẹn gặp gỡ ai. Mục đích của anh là nếm vài ly cocktail thực sự
cơ. Lâu lắm rồi không được uống loại nào hẳn hoi nên khả năng cảm nhận
của vị giác giảm sút đi nhiều. Ngoài ra, anh cũng có mục đích khác nữa là
tìm xem sẽ cho cô gái đó uống loại cocktail nào.
Mới gặp hai lần nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến cô gái ấy. Lúc rửa
cốc hay lúc nghe mấy lời phàn nàn của vị khách say, anh cũng luôn nhìn ra
phía cửa ra vào, lòng thầm nghĩ, biết đâu một đêm nào đó, cô ấy sẽ lại bước
vào mà không gây ra tiếng động nào.
Cô gái nói với Shinsuke ‘Lần sau anh làm cho tôi loại đồ uống khác nhé’
mà. Lần sau là bao giờ nhỉ? Trước lúc đó phải chuẩn bị nguyên liệu sẵn
sàng. Còn phải lấy lại khả năng cảm nhận của vị giác nữa.
“Ejima đi đâu rồi?” Shinsuke hỏi Okabe.
“Ông ta đến Akasaka để họp về cuộc thi tới đây. Cũng sắp về rồi.”
Okabe vừa dứt lời thì có tiếng cửa mở. Okabe nhìn về phía đó, mỉm cười
nói: “Xin chào quý khách.” Shinsuke cũng nhìn ra đó theo phản xạ.
Người bước vào là cô gái anh từng gặp. Đuôi mắt hơi cụp xuống, đôi
môi nũng nịu. Anh nhớ tên cô ta là Yuka. Cô ta cởi áo khoác trắng mỏng
đưa cho cậu phục vụ. Dưới lớp áo khoác đó là cái váy liền màu xanh da trời
tôn lên đường cong cơ thể.
Chọn chỗ xa quầy bar nhất, cô ta nói: “Cho tôi Martini.” Chẳng buồn
nhìn những người khác. Hiển nhiên cô ta không nhận ra Shinsuke đang có
mặt ở đó. Vậy mà cô ta lại nhẹ nhàng vắt chéo chân như thể biết được mọi
người xung quanh đang nhìn mình.
Yuka làm ở quán nào, Shinsuke cũng không rõ. Nhưng chỉ cần nhìn vào
kiểu tóc cũng biết đó là quán đầu bảng. Một người thợ làm tóc chuyên
nghiệp nếu không rèn luyện tay nghề hằng ngày thì không thể làm ra kiểu