Chương 10
Q
uán Sirius nằm trên tầng chín của một tòa nhà cũ kỹ. Trước tòa nhà
không treo tấm biển nào nổi bật. Đến sảnh trước thang máy, có thể nhìn
thấy tấm biển ghi dòng chữ ‘Quán Sao Thiên Lang (Sirius) ở tầng chín’.
Sao tên quán tại viết bằng tiếng Trung Quốc, không ai biết được. Đến cả
ông chủ Ejima cũng nói ‘Tôi quên lý do rồi’. Nhưng Shinsuke biết Ejima
muốn lựa chọn khách hàng. Thực tế, quán Sirius duy trì được là nhờ những
khách quen gắn bó lâu năm.
Như thường lệ, anh leo lên cái thang máy chậm chạp, dừng ở tầng chín,
đi trên hành lang lờ mờ tối. Lâu lắm rồi mới bước trên cái hành lang này.
Trong lòng Shinsuke trào dâng cảm giác thân thuộc nhưng lại xen lẫn sốt
ruột vì không thể nhớ lại hết những chuyện hồi còn ở đây. Cuối hành lang
có một cánh cửa bằng gỗ. Ở đó treo tấm biển bằng tiếng Anh ghi tên quán
‘SIRIUS’. Anh nghe thấy tiếng khách nói chuyện rôm rả bên trong quán.
Shinsuke căng thẳng kéo tay nắm cửa.
Cửa mở ra, thấy Okabe Yoshiyuki đứng trong quầy bar đang nhìn anh.
Nụ cười dành cho khách hàng bỗng chuyển thành nỗi ngạc nhiên. Nhưng
ngay sau đó, cậu ta nở một nụ cười kiểu khác. Okabe khẽ gật đầu, nụ cười
và cử chỉ của cậu ta khiến Shinsuke an lòng.
Trên cái ghế dài đủ chỗ cho khoảng mười lăm người ngồi, tám vị khách
đang ngồi cách nhau một khoảng nhất định. Còn hai chỗ trống, Shinsuke
len vào ngồi một trong số đó. Okabe nhìn thẳng mặt anh, là ánh mắt như
muốn hỏi anh dùng đồ uống gì. Cậu ta gầy đi hay sao mà thấy rõ gò má nhô
cao hơn so với trước đây. Thế nên gương mặt trông rắn rỏi hẳn.