“Tôi không biết gì đâu.”
“Nhưng mà đêm hôm đó tôi đưa cô Yuka về nhà, sau đó gây tai nạn. Là
vậy mà.”
Yuka không nói gì, chỉ nhìn lại Shinsuke bằng vẻ mặt đáng sợ.
“Tôi xin lỗi. Chắc cô Yuka không biết. Tôi mới gặp tai nạn, rồi bị mất trí
nhớ. Thế nên phải gặp nhiều người để hỏi về mấy chuyện trong quá khứ thế
này.”
Yuka nhíu mày.
“Tôi cũng nghe ông Ejima nói rồi. Anh cũng quên cả vụ tai nạn giao
thông đúng không?”
“Không phải là quên sạch. Nói thế nào nhỉ, những chuyện chi tiết thì mơ
hồ lắm. Ejima cũng bảo tôi nếu là mấy điều đáng ghét đó thì không cần nhớ
lại làm gì. Nhưng tôi thấy khó chịu lắm.”
“Nhưng anh có hỏi tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Như anh nói, hôm
đó đúng là anh đưa tôi về nhà.”
Yuka lảng tránh ánh mắt của Shinsuke.
“Việc đó tôi biết rồi. Thế nên tôi muốn Yuka cho tôi biết chuyện xảy ra
lúc tôi đưa Yuka về căn hộ.”
“Anh muốn biết điều gì?”
“Gì cũng được. Tôi nói gì lúc lái xe, hay ấn tượng của Yuka lúc leo lên
xe.” Yuka uống cạn ly Martini rồi nhìn Shinsuke.
“Lúc đó tôi say mềm đúng không? Nên anh mới phải đưa tôi về. Say thế
thì sao biết được chuyện gì?”
“Đúng là vậy, nhưng tôi cứ hy vọng Yuka nhớ được một điều gì đó.”
“Chẳng có gì. Tôi không nhớ gì cả.” Yuka lại nhìn vào trong quầy bar và
lắc đầu.
“Vậy những chuyện sau đó cũng được. Ví dụ như cảnh sát đến chỗ Yuka
để hỏi về vụ tai nạn tôi gây ra. Yuka có nhớ lúc đó đã nói gì không?”