anh gây ra vụ tai nạn hơn một năm trước. Anh vẫn còn vài ký ức về tình
hình lúc đó.
“Cách nói của tôi không được hay lắm, nhưng mà cậu vẫn mất trí nhớ
một cách khác thường. Cậu chỉ quên về tai nạn đúng không?” Thanh tra
Akiyama làm gương mặt khó hiểu.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Điều đó với một ý nghĩa nào đó là may mắn, với ý nghĩa khác lại là tội
lỗi. Cậu quên tai nạn là may mắn cho cậu, nhưng với gia đình bị hại lại là
quá đáng.”
“Tôi biết chứ.”
Shinsuke nhớ lại gương mặt u tối của Kishinaka Reiji. Anh ta từng hỏi
lúc khó chịu thì sẽ làm gì cho hết khó chịu. Và Shinsuke trả lời rằng không
làm gì cả, chỉ cố quên cho nhanh. Có lẽ lời nói đó đã thôi thúc ý muốn giết
người của anh ta.
“Này, chỉ có mỗi chuyện tai nạn thôi nhỉ?” ## Viên thanh tra giở hồ sơ
trước mặt Shinsuke. Trong đó vẽ sơ đồ hiện trường, là con đường lớn có ba
làn xe một chiều, ngay trước ngã tư.
“Người gặp tai nạn đi về hướng nam dọc con đường hẹp này. Băng qua
ngã tư, đi thêm một chút là tới nhà cô ta. Còn cậu lái xe tới từ phía sau cô
ta.” Akiyama chỉ tay lên sơ đồ và giải thích. “Cậu lái chiếc xe Bentley màu
bạc. Đến đoạn này thì sao, cậu có nhớ ra gì không?”
“Anh nói vậy thì tôi cũng thấy nhớ mang máng là như thế.”
“Mang máng hả?” Akiyama nhìn chằm chằm mặt Shinsuke. Vẻ mặt anh
ta như muốn nói gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng như thế mà chỉ nhớ mang
máng thôi sao?
“Tôi xin lỗi.” Shinsuke nói.
“Cũng không còn cách nào. Mà người làm cho cậu mất trí nhớ lại là
người thân của người bị tai nạn. Ai cũng sai cả. Làm tôi chẳng biết phải nói
sao nữa.” Viên thanh tra quay lại nhìn sơ đồ. “Con đường hẹp này giới hạn