tốc độ là ba mươi cây số một giờ. Mà cậu cũng khăng khăng là mình chấp
hành đúng như vậy.”
“Nhưng thực tế thì tôi không chấp hành đúng không?”
“Tôi không biết.” Akiyama nói. “Có vết trượt bánh xe, nhưng không biết
cậu chạy vận tốc bao nhiêu. Hồi xưa thì kết quả đánh giá qua vết trượt bánh
xe chính xác lắm, nhưng gần đây kết quả đó không còn đáng tin nữa.”
“Sao lại thế?”
“Do công nghệ phát triển. Với những xe lắp hệ thống phanh chống bó
cứng, mối tương quan giữa tốc độ và vết trượt bánh xe đổi khác hoàn toàn
so với dữ liệu ngày xưa.”
Ra là vậy, phanh chống bó cứng là để chống bánh xe bị trượt ngay cả
trên đường trơn, nên đương nhiên ở nhiều điểm số liệu sẽ khác với xe dùng
phanh thường.
“Tóm lại là cậu chạy đằng sau xe đạp. Dù có chạy ba mươi cây số một
giờ nhưng kết cục là cậu đuổi xe đạp. Rồi cố vượt xe đó.” Akiyama di
chuyển ngón tay trên sơ đồ. “Ngay trước lúc đó, hình như xe đạp bị đảo
khỏi đường, không rõ là cô ta có nhận ra sự tồn tại của chiếc Bentley đang
chạy đến từ đằng sau không? Xe cậu cũng bật đèn pha đàng hoàng nên phải
nhận ra chứ. Nếu thế bình thường phải tấp vào lề đường bên trái, cô ta biết
có xe ở đằng sau rồi nhưng cổ xe đạp hoạt động không tốt, ngược lại còn
lao vào vùng nguy hiểm, việc đó thực tế cũng hay xảy ra lắm.”
“Kết quả là tôi đâm vào cái xe đạp đó?”
“Đúng vậy.” Akiyama gật đầu. “Cái xe đạp bị hất văng về phía bên trái.
Còn xe cậu lấn hẳn sang làn bên phải. Chắc định tránh nên mới xoay vô
lăng loạn lên như thế.”
“Thế nên người bị nạn bị đập mạnh vào đầu sao?” Shinsuke hỏi.
Cho tới khi nghe mấy lời giải thích này, Shinsuke chưa từng hình dung
về vụ tai nạn chết người đó. Bị tai nạn dẫn đến chết người nên chắc phải va
đập mạnh lắm. Nhưng Akiyama lắc đầu.